C10: Mọi người cùng tập dùng đũa

10.1K 732 35
                                    

  Không bao lâu sau, Phất Lôi trong dạng thú ngậm một nhánh bồ kết lớn bay trở về.

Địch Nãi hâm mộ nghĩ, có cánh làm gì cũng tiện a, muốn đi đâu cũng nhanh.

Dưới sự trợ giúp của bồ kết, Mã Cát đã rửa sạch cả tấm da hươu, sau đó trải nó lên một tảng đá bên bờ sông. Sau đó lại tìm một cục đá có bề mặt nham nhám, bắt đầu chà sát tấm da. Chà nửa ngày, số thịt vụn dính trên đó cơ bản đều bị chà sạch bóng, cuối cùng Mã Cát lại bỏ nó xuống nước giặt lại lần nữa.

Lúc này Mã Cát đứng dậy nói với Địch Nãi: "Bước đầu tiên cơ bản đã hoàn thành, chúng ta về sơn động thôi!'

Địch Nãi đứng dậy, lúc này mới phát hiện Phất Lôi không biết từ lúc nào đã rời đi. Thịt cùng sừng hươu cũng không thấy, xem ra đã bị Phất Lôi mang về sơn động trước rồi.

Vì thế Địch Nãi chống nạng, cùng Mã Cát lấy số quần áo đã phơi khô trên nhánh cây xuống. Sau đó hai người cùng đi về phía sơn động.

Mã Cát cảm thấy hứng thú với quần áo của Địch Nãi, dù là kiểu dáng hay chất liệu của nó đều vượt khỏi sự tưởng tượng, vì thế hắn cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Vừa tới cửa sơn động đã nghe thấy mùi thơm xộc tới. Hóa ra Phất Lôi đã sớm nướng xong thịt hươu.

Mã Cát vắt da hươu lên nhánh cây ở cửa sơn động xong liền chạy tới ngồi cạnh đống lửa, nhìn thịt hươu mà chảy nước miếng: "Thoạt nhìn ăn rất ngon a. Phất Lôi, mau cho ta một miếng."

Vì thế Phất Lôi lập tức lấy dao găm cắt một miếng đưa qua.

Mã Cát cầm thịt, thổi vù vù hai cái rồi vội vàng ăn, còn không quên nói với Địch Nãi: "Mau tới mau tới ăn nè, thịt hươu tươi mới ăn rất ngon a."

Địch Nãi bật cười: người này thật đáng yêu. Sau đó cậu cũng chầm chậm đi tới ngồi xuống.

Phất Lôi cắt một miếng thịt non mềm nhất trên mình con hươu cho cậu, sau đó mới cắt một miếng lớn cho mình gặm.

Phất Lôi thích ứng rất nhanh với con dao găm kia, y phát hiện có một con dao thế này thực sự rất tiện. Không biết làm từ thứ gì, nếu có thể làm nhiều một chút chia cho tộc nhân thì tốt rồi.

Bất quá, có vẻ rất khó làm. Vẫn là để sau này hỏi lại Địch Nãi vậy.

Địch Nãi cầm thịt hươu cắn hai miếng, đột nhiên nhớ ra đã lâu không thấy Tiểu Nhị, vì thế hướng ngoài động gọi: "Tiểu Nhị, Tiểu Nhị!"

Một hồi lâu vẫn không thấy nó về, Địch Nãi không khỏi lo lắng.

Phất Lôi nói: "Lúc ta đi lấy bồ kết có thấy con thú càu nhàu kia của ngươi, nó đang bắt cá ăn! Ngươi yên tâm, thú càu nhàu chạy trốn rất nhanh, không dễ bị bắt đâu."

Tuy nói vậy nhưng Địch Nãi vẫn hơi lo, sợ nó gặp chuyện không may. Dù sao đối với Địch Nãi mà nói, Tiểu Nhị rất quan trọng. Nó là thú nuôi, cũng là bạn.

Cậu nhớ thú càu nhàu thích ăn nhất là cá cậu làm, liền lấy con cá đã làm sạch mà Phất Lôi mang về lúc nãy đi nấu canh. Lại bảo Phất Lôi ra ngoài bẻ vài nhánh liễu về chẻ làm đũa.

[Đam] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên ViệtWhere stories live. Discover now