Chương 54. Dưa hấu (Trịnh x An)

1.5K 109 3
                                    

Trong khoảng thời gian Bùi Hướng Tước đi du lịch với Lục Úc, An Tri Châu thừa dịp nghỉ hè rảnh rỗi, lại hỏi về tư liệu của Bùi Hướng Tước, thậm chí còn tự mình đến trung tâm cứu trợ thanh thiếu niên, dựa vào danh nghĩa trưng cầu ý kiến, gặp được cô giáo Ngô.

Cô giáo Ngô rất hòa ái dễ gần, giới thiệu cẩn thận về quá trình hạng mục này được khởi động và thành lập, hơn nữa những cái tên trong hạng mục này đều đã được ghi lại, hơn nữa còn có một danh sách cụ thể có thể cung cấp cho nhân viên giám sát kiểm chứng. Cô nói chuyện cẩn thẩn, ít nhất An Tri Châu không thể bắt bẻ được gì, cuối cùng đành đăm chiêu hỏi: "Vậy người khởi xướng hạng mục này là ai ạ?"

Căn cứ vào sắp xếp nhà ở đời sống của Bùi Hướng Tước, số tiền mà nhóm thanh thiếu niên được hỗ trợ nhất định không ít, rốt cuộc là ai mà có lòng hảo tâm lớn như vậy?

Ý cười trên gương mặt cô giáo Ngô biến mất nhưng rất nhanh đã che giấu xúc cảm của mình nói: "Đương nhiên là do các nhà hảo tâm phát động, trợ giúp những thanh thiếu niên không nhà không cửa. Nhưng danh sách này là tài liệu nội bộ, không thể đưa ra."

An Tri Châu cẩn thân quan sát, không bỏ qua gượng gạo lúc nãy của cô, âm thầm ghi nhớ. Nhưng những lời cô giáo Ngô nói, có lẽ đã nhận ra cậu không đơn thuần chỉ là người đến trưng cầu ý kiến, nên cậu đành viện cớ rời đi.

Mặt trời chói chang nơi đỉnh đầu, An Tri Châu ra khỏi trung tâm cứu trợ thanh thiếu niên, cũng không có thu hoạch gì. Nhưng ít nhất cũng biết thật sự có một hạng mục như vậy, hơn nữa hạng mục còn sửa chữa tư liệu của Bùi Hướng Tước. Bùi Hướng Tước không biết mình không đủ tư cách để nhận được cứu trợ này. Như vậy, ai là người thay đổi điều này? Vì sao lại thay đổi?

Rốt cuộc là vì sao? Trong đầu An Tri Châu hiện lên một bóng dáng, là Lục tiên sinh cậu đã nhìn thấy ở nhà Bùi Hướng Tước kia, nhưng rồi lại lắc đầu.

Cậu suy nghĩ một hồi, đi đến trạm xe, gửi tin nhắn cho mấy học sinh nhờ làm hộ bài tập hè, hẹn thời gian đến đưa bài. Bận bịu làm bài tập xong, An Tri Châu kiếm được hơn hai trăm tệ, hiếm khi chịu bỏ tiền ra mua một quả dưa hấu, bảo người bán cắt ra hai nửa, một nửa đem cho ông nội Trần, một nửa mang về nhà.

Trần gia ở lầu dưới, An Tri Châu đẩy cửa thử, không đóng, liền hô một tiếng rồi trực tiếp đi vào. Cậu về hơi muộn, nhìn đồng hồ ở phòng khách thuận miệng nói: "Ông Trần, phim của Trịnh ca đã chiếu rồi, ông quên xem ạ?"

Thường ngày tới lúc này, ông nội Trần sẽ canh trước TV để xem phim đứa cháu bảo bối anh tuấn của ông.

Ông nội Trần đang ngồi trên cái ghế mây kê sát cửa sổ, nghe vậy nghiêm mặt nói: "Tiểu Châu con nói bậy gì đấy, ai xem phim gì cơ." Ông đã già, trên mặt đầy nếp nhăn, thoạt trông lại có nét trang nghiêm.

An Tri Châu còn chưa kịp phải ứng lại, sững sờ tại chỗ, chỉ nghe được một giọng nam trầm thấp từ trong phòng vọng ra: "Anh đã trở về rồi, hai người một lớn một nhỏ không cần xem TV nhớ người nữa, cứ nhìn anh không phải là tốt hơn sao."

[ĐM] Chim hoàng yếnWhere stories live. Discover now