Chương 4. Liền nhau

4.8K 296 13
                                    

Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng, Lục Úc phái nhân công bắt đồng tiến hành cất nóc, phối hợp với các đội thi công, trợ thủ bên Hoài Thành cũng tới, đúng vào thời điểm bắt đầu xây dựng.

Lục Úc không nhanh không chậm phân phó nhiệm vụ, như những chuyện này đã quá quen thuộc với anh, thậm chí còn rảnh rỗi đi xem nhà, tự mình lựa chọn ra mấy tiểu khu, đều là loại có chất lượng trung bình, nhưng lấy an toàn làm trọng. Cuối cùng chọn ra hai căn một phòng ngủ một phòng khách, vừa vặn đối diện nhau, khoảng cách cũng rất gần, mở cửa ra là có thể thấy đối phương.

Anh cầm chìa khóa mở căn phòng bên trái ra, đây là một căn phòng được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ, sắc thái chủ yếu là dịu nhẹ thanh mát, mỗi một bộ đồ gia dụng đều vô cùng xa xỉ, hiệu quả trang trí rất tốt, nhìn trông có điểm đáng yêu, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lục Úc dường như vô cùng hài lòng, hỏi trợ lý đứng bên cạnh: "Căn phòng này được không?"

Tâm tư của Lục Úc vô cùng thâm sâu, Lí Trình Quang vốn không hiểu rõ lắm, sau khi tới Trữ Tân lại càng đoán không ra. Đành phải nhìn sắc mặt anh, cố gắng phỏng đoán tâm ý của anh mà trả lời: "Căn phòng mà ngài xem trọng đương nhiên là rất tốt."

Lục Úc gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy thế, rất thích hợp." Anh dừng lại một chút, cầm chìa khóa đặt lên bàn, âm thanh leng keng vang lên: "Anh đem đồ của tôi dọn sang phòng đối diện."

Chuyện gì thế này?

Lí Trình Quang hồi lâu mới đáp lời, hỏi: "Ngài không muốn xem qua căn kia sao?"

Mi mắt Lục Úc khẽ rủ, tựa hồ như lưu luyến mà nhìn toàn bộ căn phòng rồi mới bước ra: "Không cần, căn phòng kia cậu là được rồi."

Vừa ra khỏi tiểu khu, Lục Úc nhận được một cuộc điện thoại, là của vị cục trưởng Trần kia.

Ông ta nhìn qua danh sách đã được sắp xếp trên tay nói: "Lục tiên sinh, những người bắt được lần này đều đã ở bên trong, có người cậu nói đến."

Lục Úc ngẩn người, năm ngón tay nắm chặt lấy điện thoại khiến những đầu ngón tay trở nên trắng xanh, anh không phải là một người dễ dàng để lộ cảm xúc của mình, ngày thường vô cùng khắc chế, nhưng lúc này lại không có cách nào khắc chế được cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"Quay xe lại, đến cục cảnh sát Minh An."

Sau khi cúp điện thoại, thanh âm trầm thấp của Lục Úc từ ghế sau truyền đến, làm Lí Trình Quang phải ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một màn kia bản thân hắn vô cùng kinh ngạc, ông chủ nhà mình nâng cằm nhìn những ánh sáng mơ hồ chiếu qua cửa xe, qua loa sửa sang lại cà vạt.

Thực giống như một chàng trai trẻ bình thường chuẩn bị đi gặp người thương vậy.

Bản tính của con người đều là như thế, Lục Úc cũng là con người, anh dẫu biết rõ hôm này mình không được phép xuất hiện trước mặt Bùi Hướng Tước, nhưng vẫn không nhịn được mà khẩn trương.

Hơn ba mươi phút sau, xe của Lục Úc dừng trước lối vào bí mật của cục cảnh sát. Cục trưởng Trần phái tâm phúc đến đưa hai người vào, tự mình sắp xếp phòng cho Lục Úc, bên trong có một màn hình, nối với máy giám sát ở phòng của Bùi Hướng Tước.

[ĐM] Chim hoàng yếnWhere stories live. Discover now