Chương 49. Đi nghỉ

1.9K 136 11
                                    

Nghe xong chuyện kể trước khi ngủ, người kể chuyện là Lục Úc thì chẳng có chuyện gì, nhưng người chỉ nghe được đại khái câu chuyện là Bùi Hướng Tước lại nằm mơ, lúc tỉnh mộng còn có chút khó chịu.

Vì thời niên thiếu của Lục thúc thúc mà khó chịu.

Chẳng qua cậu ngại nói với Lục Úc, chỉ có thể cố gắng hát cho anh nghe hơn. Cậu thật không thể tưởng tượng được Lục thúc thúc lại mắc chứng bệnh giống mẹ mình.

Mà bên kia, Lục Úc vội vàng hoàn tất hạng mục kỹ thuật, sắp xếp tuần tự công trình ở Trữ Tân, việc làm ăn ở Hòa Thành tạm thời không cần anh quản lý quá nhiều, cứ để cho cấp dưới trông trừng, thế là anh cũng có một khoảng thời gian không có quá nhiều việc gấp rút phải hoàn thành. Một ngày tháng tám, anh xử lý xong tất cả những văn kiện quan trọng xong, đột nhiên muốn đi đâu đó nghỉ ngơi, thế là ngồi trên xe phân phó công việc cho Lí Trình Quang.

Lí Trình Quang lần trước trong văn phòng Lục Úc lỡ miệng nói sai, Lục Úc cảnh cáo hắn vào câu, nhưng cũng không sa thải hắn. Kiếp trước, đến khi Lục Úc ba mươi tuổi, Lí Trình Quang vẫn làm việc bên cạnh anh, dùng người này đã quen, còn có một lý do quan trọng hơn chính là hắn đối xử với Bùi Hướng Tước rất tốt, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này.

Lục Úc và Chu Trữ gặp mặt, cho dù hai người có thật sự đi đến bước tìm hiểu, việc giấu giếm Bùi Hướng Tước vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng Lí Trình Quang vẫn không đành lòng, thừa lúc ông chủ không giao việc liền nói cho Bùi Hướng Tước, để cậu ít nhất cũng sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Lí Trình Quang có một cậu em trai tầm tuổi Bùi Hướng Tước, hơn nữa Bùi Hướng Tước còn bị chướng ngại giao tiếp, cho nên ngoài công việc được giao phó ra hắn cũng có chút mềm lòng với cậu.

Lục Úc đem phương thức thời gian xử lý những công việc, hội nghị và thương vụ làm ăm mới gần đây phân phó xong, nhìn Lí Trình Quang một cái, sau lần cảnh cáo trước, Lí Trình Quang có chút chột dạ, chỉ biết cười ha ha chúc phúc cho ông chủ và Bùi Hướng Tước vui vẻ bên nhau.

Lục Úc xuống xe, nhận đồ ăn mới mua hôm nay từ tay Lí Trình Quang: "Đó là chuyện đương nhiên."

Lên lầu, Lục Úc mở cửa phòng, Bùi Hướng Tước đang nằm lười trên ghế sô pha nhắn tin với An Tri Châu. Được Lục Úc chăm chút một thời gian, Bùi Hướng Tước đã lộ ra những tật xấu mà trẻ nhỏ thường có. Hơn mười năm chịu khổ đã tôi luyện nên thói quen không sợ chịu khổ, nhưng hiện tại lại rất sợ khổ sợ khó, đảo lộn rất nhiều thói quen, đến ngồi thôi cũng cần có chỗ tựa.

Nhưng đây lại là điều Lục Úc mong muốn, anh thích Bùi Hướng Tước có chút bướng bỉnh khó chiều như vậy, nếu như là Bùi Hướng Tước chịu khổ chịu khó suốt bao nhiêu năm trước đây, ắt hẳn có thể nuôi thành một chú chim hoàng yến biết nghe lời, nhưng như thế chẳng có gì thú vị cả, Bùi Hướng Tước cũng không phải người thích gây sự vố cớ, cậu đã rất ngoan rồi, không cần phải kiềm chế bản tính của cậu.

Anh muốn nuông chiều chim sẻ nhỏ của mình, muốn chim sẻ nhỏ chỉ làm nũng, bướng bỉnh với mình mình, còn có thể thỉnh thoảng mổ nhẹ lên tay mình nữa.

[ĐM] Chim hoàng yếnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن