Chương 21. May mắn

2.2K 187 16
                                    

Lục Úc lấy tăm bông chấm vào lọ thuốc mới mở, động tác nhẹ nhàng cẩn thận bôi lên mặt Bùi Hướng Tước, còn nghiêm túc hỏi: "Vết thương này, là do cú đấm kia à?"

Thanh âm của anh vẫn dịu dàng như ngày thường, nhưng vẻ mặt lại mang theo tia lạnh giá. Do thoa dược, Bùi Hướng Tước phải nghiêng mặt sang một bên, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, ngốc nghếch giải thích: "Cú đấm kia là do không cẩn thận, bị cậu ta đánh úp." Cậu nhớ lại tình cảnh lúc đó, thậm chí còn có chút tự hào chậm rãi nói: "Sau đó chúng tôi đánh nhau, hắn cao thế mà lại vô dụng, không đánh lại tôi."

Con trai luôn vì mình có khả năng đánh đấm mà tự hào. Cho dù tính cách của Bùi Hướng Tước có dịu dàng mềm mỏng đến đâu, cũng không ngoại lệ. Mẹ cậu qua đời lúc cậu còn nhỏ, bố ruột cũng chẳng khác gì người xa lạ, hơn nữa bản thân cậu còn mắc bệnh, lúc đến trường luôn bị người khác ác ý cười nhạt, thậm chí còn bị khi nhục. Cho nên cậu cũng đánh nhau với người ta không ít, cũng coi là có kinh nghiệm.

Một đấm của Hùng Giảo cũng khiến Bùi Hướng Tước sây sẩm mặt mày, nhưng cậu vẫn lập tức phản kháng. Cậu không cao bằng Hùng Giảo, chân tay lại nhỏ, không đủ sức lực. Đánh đối kháng nhất định sẽ thua. Thừa dịp Hùng Giảo nơi lỏng cảnh giác, cậu kéo tay hắn xuống, đẩy từ phía sau lưng, khiến Hùng Giảo lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất.

Hùng Giảo đỡ tay lên bàn, gầm lên, ngữ khí vô cùng ác liệt: "Được, cái thứ câm điếc như mày lại dám động vào tao, gan cũng lớn đấy."

Đáng tiếc là lời cậu ta nói, Bùi Hướng Tước chẳng nghe được gì, không ảnh hưởng đến cậu. Cậu mím chặt môi, da mặt căng ra, lúc Hùng Giảo chuẩn bị đứng lên lại đá thêm một đá.

Cái đá này hoàn toàn chọc giận tiểu bá vương lộng hành ở cái trường này suốt nửa năm. Cậu ta mặt đỏ bừng bừng, cầm lấy mấy quyển sách trên bàn ném về phía Bùi Hướng Tước.

Bùi Hướng Tước tránh sang một bên, định lùi lại, Hùng Giảo đã đi nhanh về phía, kéo tay Bùi Hướng Tước lại, hai người bắt đầu giằng co.

An Tri Châu từ ngoài cửa bước vào, Bùi Hướng Tước đang bẻ ngoặt tay Hùng Giảo ra sau, bàn ghế đổ tứ tung trên sàn. Cậu ta sửng sốt, sáng hôm nay còn đang rối rắm vụ nên đối mặt với Bùi Hướng Tước thế nào, lúc này đều quên hết. Ít nhất thì hiện tại không thể để Bùi Hướng Tước đang đánh nhau bị thương.

Cậu ta chưa kịp đi đến, một thanh âm vô cùng nghiêm khắc vang lên.

"Mấy em đang làm gì thế? Đánh nhau à? Không muốn đi học nữa sao?"

Là thầy bụng phê, giám thị đi kiểm tra quanh trường vào giờ nghỉ trưa theo quy định.

Hai người ngừng mọi động tác, nhìn ra ngoài cửa.

An Tri Châu đành phải đứng nguyên tại chỗ, cậu ngồi xổm xuống, ra vẻ thu dọn lại sách vở. Nhưng kỳ thực lúc vừa ngồi xuống đã xé một mảnh giấy, viết vào đó một câu rồi bí mật nhét vào lòng bàn tay của Bùi Hướng Tước: "Đừng nói gì cả, để tớ nói.

Ba người đi theo thầy giáo đến văn phòng.

Thầy ngồi trên ghế, nét mặt nghiêm túc, chỉ vào Bùi Hướng Tước và Hùng Giảo hung hăng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Đánh nhau trong trường, làm loạn lớp học, còn muốn đi học nữa không? Hôm nay nếu như không nói rõ nguyên nhân, tôi sẽ gọi phụ huynh đến, đón các em về, đừng đến trường nữa."

[ĐM] Chim hoàng yếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ