Chương 45. Giao dịch

1.6K 132 10
                                    

Sau khi họp xong, Lục Úc về phòng làm việc của mình, đẩy cửa phòng ra.

Phong cách trang trí trong văn phòng anh cũng không khác gì ở nhà, đều mang phong cách tối giản, văn phòng rộng như vậy mà bên trong cũng chỉ có vỏn vẹn vài vật dụng thiết yếu, ngay cả một đồ vật trang trí cũng không có.

Mà lúc này Bùi Hướng Tước chính là sắc màu rạng rỡ sống động duy nhất trong văn phòng này. Cậu đang ngồi trên một chiếc đệm mềm đầy màu sắc, ngửa đầu, lộ ra phân nửa gương mặt. Ánh đèn trong phòng quá sáng, chiếu lên nước da trắng của cậu khiến chúng trở nên trong suốt mang chút lấp lánh ánh bạc, cậu nhoài người lên bàn trà đọc sách, im lặng chờ Lục Úc.

Lục Úc chẳng kịp đặt tài liệu trên tay xuống bàn đã đi thẳng về phía cậu. Bùi Hướng Tước vừa ngẩng đầu đã thấy anh đi đến, lúc nãy còn đang buồn chán, lập tức vui vẻ hơn hẳn.

Cậu bỏ cây bút đang cắn trên miệng xuống: "Lục thúc thúc."

Lục Úc đáp lời, nhướng mày nhìn đầu bút còn dính nước miếng, bật cười: "Lại cắn bút, răng nanh em ngứa thế sao? Đồ ăn vặt mua cho em để ở trong ngăn kéo, sao lại không ăn?"

Bùi Hướng Tước có một thói xấu, lúc học bài sẽ quen thói cắn đầu bút, thói xấu này bắt đầu từ khi cậu đến văn phòng của Lục Úc. Công ty không giống như ở nhà, Lục Úc không thể ngồi trong văn phòng cả ngày, có đôi khi cũng phải ra ngoài họp hành, mà có đôi lúc Bùi Hướng Tước phải ngồi đợi trong văn phòng anh rất lâu, lại không có chuyện gì giết thời gian, cho nên vô thức cắn đần bút, Đợi đến lúc Lục Úc về, trong lòng cậu bình tĩnh lại, sẽ đem lực chú ý lên Lục Úc và bài vở, không cắn bút nữa.

Chuyện này ngay cả Bùi Hướng Tước cũng không để ý đến, Lục Úc là người đầu tiên phát hiện ra.

Cho dù đây là thói xấu nhưng Lục Úc cũng không thể dùng biện pháp mạnh ép cậu phải sửa, đành nhượng bộ, đành mua mấy loại bánh quy đồ ăn vặt cho cậu mài răng, để cậu khỏi cắn bút.

Lí Trình Quang sau khi biết rõ ngọn ngành, đã đội nắng đi mua đồ, còn nhịn không được nghĩ, săn sóc quá rồi.

Bùi Hướng Tước ngơ ngác, chậm chạp giải thích: "Quên, quên mất..."

Lục Úc bất đắc dĩ nhìn cậu, nhẹ giọng dặn dò: "Lần sau nhớ là được."

Bùi Hướng Tước gật đầu, đứng dậy, nhảy lên chẳng khác nào một chú chim sẻ nhỏ: "Tôi đi lấy, lấy canh đỗ xanh!"

Việc này lại nhớ rõ, Lục Úc ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, đỡ trán cười khổ, lại bắt đầu làm những công việc còn lại.

Mặc dù nhìn thì có vẻ khá nhẹ nhàng nhưng trên thực tế cường độ công việc của Lục Úc rất lớn, có thể có nhiều thời gian ở cạnh Bùi Hướng Tước cũng là do anh có thể tập trung hết mức để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất. Cho nên cho dù có Bùi Hướng Tước ở đây, anh cũng chỉ tán gẫu với cậu vài lời, thời gian còn lại hầu hết đều là ai làm việc người nấy, hơn nữa hiệu suất vẫn rất cao.

Tủ lạnh nhỏ đặt ở phòng uống nước, Bùi Hướng Tước hào hứng đi ra ngoài, điện thoại trên bàn Lục Úc đã reo, là Lí Trình Quang gọi tới.

[ĐM] Chim hoàng yếnWhere stories live. Discover now