Chương 13. Trao đổi

2.6K 181 19
                                    

Hai người bọn họ ngồi ở cạnh hồ nhỏ chưa đến một lúc thì hai người đi ra ngoài mua cơm đã cẩn thận mang hộp cơm đến, mua ở Vinh Phúc Trai gần đó, ngay cả túi đựng hộp cơm cũng không giống những tiệm cơm khác.

Ăn cơm xong, Bùi Hướng Tước lắp bắp hỏi Trần Duệ: "Xin hỏi, hai phần cơm hết bao nhiêu tiền?"

Trần Duệ đứng hình ngay tại chỗ, một tiểu thiếu gia sao có thể khách khí như vậy chứ, trong bụng đã có lý do kiếm cớ thoái thác nhưng thấy Lục Úc gật đầu, liền thành thật nói ra một số tiền.

Bùi Hướng Tước cau mày, Lục Úc nói lại cho cậu: "Hai phần cơm năm mươi tệ."

Bùi Hướng Tước lấy hai đồng 50 tệ từ trong túi tiền cũ nát ra, nghiêm túc giải thích: "Đây là tiền cơm của hai chúng tôi. Còn đây, mời hai vị tiên sinh ăn cơm."

Còn suy xét rất chu toàn.

Lục Úc cười híp mắt, cầm lấy rồi đi lên đưa cho Trần Duệ, còn giả bộ đưa tiền cho người kia nhưng thực tế lại chỉ nói một câu: "Đi ăn cơm đi, A Bùi mời mấy người."

Trần Duệ: "À...... vâng....."

Lục Úc và Bùi Hướng Tước đi rồi, để lại hai người đối mặt nhau không nói gì, một người hỏi: "Ông chủ và cậu bé kia rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Trần Duệ không lên tiếng, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng: "Không cần biết là có quan hệ gì. Thái độ của ông chú với cậu bé kia, còn không phải thấy rõ rồi sao?"

Người kia đăm chiêu: "Cũng đúng". Người như bọn họ, làm chuyện gì, làm cái gì không phải đều là đi theo ý tứ của ông chủ hay sao.

Mà ý của ông chủ, đây có lẽ là lần dễ nhận thấy nhất.

Từ bệnh viện về đến nhà, Bùi Hướng Tước đầu tiên là tìm một nơi vừa an toàn vừa vững chắc để sắp xếp cho bức tranh được tặng, thỉnh thoảng lại nhìn bức tranh đó, so sánh với mấy nét họa đơn giản khi mình viết nhật kí, khiến cậu có chút tự ti, nhưng cuối cùng cũng chỉ khen ngợi trong lòng một câu.

"Lục thúc thúc lợi hại quá đi!"

Lục Úc đối với những gì liên quan đến Bùi Hướng Tước đều thập phần kiên nhẫn, đời trước anh đã có thể giao tiếp lưu loát với Bùi Hướng Tước, đời này cũng sẽ như thế. Nhưng chuyện này không thể sốt ruột, chỉ có thể chậm rãi sống cùng nhau, lặp đi lặp lại từng câu từng chữ thật nhiều lần, Lục Úc rất rõ ràng điểm này.

Một hôm, Lục Úc về nhà sớm, lúc gõ cửa căn phòng cách vách, Bùi Hướng Tước tay cầm đũa ra mở cửa, trong miệng còn nhai đồ ăn, không mở nổi miệng. Anh nhướn người lên nhìn vào trong phòng thấy bát mì nóng hổi đặt trên bàn bếp.

Anh nhướng mày, quyết định, hiện tại là thời cơ tốt, cũng nên giải quyết vấn đề ba bữa cơm của Bùi Hướng Tước rồi.

Anh nói: "A Bùi, tôi muốn thương lượng với em một chuyện, về sau đừng ăn mì gói nữa, không tốt cho cơ thể. Tôi biết làm cơm, sau này làm thêm cho em một phần."

Sau khi hiểu được lời Lục Úc nói, Bùi Hướng Tước ngẩn ra, đặt đũa lên bát, cúi đầu, tựa hồ đang suy xét.

Lục Úc đứng trước mặt Bùi Hướng Tước, vóc dáng anh rất cao, đứng ở cạnh cửa sổ, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh mắt trời chiếu vào bên trong, mờ hồ mà lại ấm áp.

[ĐM] Chim hoàng yếnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz