Chương 40. Nguyện vọng

1.9K 140 10
                                    

Ánh đèn nhạt, trong phòng tĩnh lặng.

Lục Úc hỏi: "Vậy hiện tại em muốn thế nào? Bọn họ đã đối xử với em như thế."

Bùi Hướng Tước khép nhẹ bờ mi, suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức Lục Úc nghĩ cậu sẽ không trả lời anh, cậu mới mệt mỏi mở miệng: "Tôi, sẽ không về đó nữa. Công ơn nuôi dưỡng của ông ấy, về sau tôi sẽ dùng thật nhiều, thật nhiều năm kiếm tiền trả lại. Tôi, tôi không muốn gặp lại họ thêm một lần nào nữa."

Đầu cậu càng cúi thấp hơn, nói thêm: "Khi đó, tôi rất sợ hãi, đã nghĩ, không thể như thế này nữa."

Tính cách của Bùi Hướng Tước vẫn luôn như vậy, cho dù còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn rất dũng cảm, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Giống như lúc Lục Úc nói sẽ kết hôn, Bùi Hướng Tước nói muốn rời đi, dù Lục Úc có nhốt cậu lại, cậu cũng dám nhảy từ cửa sổ xuống.

Lục Úc sờ đầu cậu: "Vậy số tiền kia, tôi trả giúp em trước. Em nợ ông ta, không bằng nợ tôi. Về sau từ từ trả cũng được."

Bùi Hướng Tước ngẩn người, lén lút gật đầu.

Cho dù có nói như vậy, việc đoạn tuyệt quan hệ với Bùi Định vẫn khiến Bùi Hướng Tước suy sụp đôi chút: "Cho dù nói như vậy, nhưng thật ra lúc còn nhỏ tôi vẫn có rất nhiều nguyện vọng."

Lục Úc choàng tay qua vai Bùi Hướng Tước, xoa nhẹ từng đốt sống hiện rõ sau lưng cậu: "Có nguyện vọng gì? Nói cho tôi nghe đi."

Bùi Hướng Tước được Lục Úc vuốt ve thấy hơi ngứa nhưng lại không muốn né tránh, nhỏ giọng nói: "Toàn những mơ ước rất ấu trĩ, rất ngây thơ..."

Tiếng cười trầm thấp của Lục Úc từ trên đỉnh đầu Bùi Hướng Tước truyền tới: "Có sao đâu, chim sẻ nhỏ của tôi còn cũng đâu có lớn lắm, có nguyện vọng nào không thể nói chứ."

Anh giơ tay vẽ một vòng tròn, áng chừng cơ thể của Bùi Hướng Tước. Nghe anh nói như vậy, Bùi Hướng Tước mơ hồ cảm thấy mình cũng chưa lớn lắm, nguyện vọng có ấu trĩ một chút cũng có sao đâu.

Bởi vì có rất nhiều nguyện vọng, mà Bùi Hướng cũng hiểu, mình nói câu trước quên câu sau, nên bấm đốt ngón tay tính toán, giống như một bé con ngốc nghếch vậy.

"Muốn, ôm, cũng muốn được xoa đầu và hai má, còn muốn được hôn." Bùi Hướng Tước dừng lại một chút, giơ ra ba ngón tay: "Lúc đó trường cách nhà rất xa, còn, còn muốn có người đến đón tôi đi học và tan trường về nhà. Lúc tôi bị người khác bắt nạt, người đó sẽ bảo vệ tôi. Còn có lúc học bài,..."

Cậu liệt kê ra rất nhiều, cuối cùng giơ ra cả mười ngón tay, mắt tròn xoe nhìn: "Có phải tôi rất tham lam không?" Nghĩ lại những điều mình vừa nó, đột nhiên xua tay: "Hôn, không muốn hôn nữa!"

Lục Úc bật cười, xốc chăn đang đắp trên người Bùi Hướng Tước lên, ôm cậu vào lòng, dịu dàng từ tốn xoa nhẹ lên mái tóc của cậu, rồi đến hai má, giống như những gì cậu mơ ước.

Bùi Hướng Tước nằm trong lòng Lục Úc, bên tai còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, cùng tiếng anh nói: "Việc đưa em đến trường, đón em về nhà đợi vào năm rồi nói. Sau này sẽ không có ai bắt nạt chim sẻ nhỏ của tôi nữa, em là của tôi."

[ĐM] Chim hoàng yếnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon