Chương 77. Thấu hiểu

871 55 9
                                    

Sau khi trở về, Lục Úc dời lại công việc, nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng dẫu sao sự vụ bên kia vẫn chưa giải quyết xong, cho nên đợi đến lúc tâm tình ổn định hơn, anh lại quay về Hoài Thành. Cũng may chỉ còn lại một vài phần công việc cuối cùng, không tốn quá nhiều thời gian.

Mấy hôm Lục Úc ở nhà, Bùi Hướng Tước vui vẻ hơn bình thường, đến khi Lục Úc rời đi, cậu lại ủ rũ, chẳng dùng cơm Lí Trình Quang đưa tới, mà sẽ ăn cơm cùng An Tri Châu.

Bùi Hướng Tước cũng ngại kể cho An Tri Châu nghe tình hình cụ thể giữa mình và Lục Úc, nhưng đối phương là người thông minh, chắc chắn đã đoán ra được.

Cậu cũng không ủ ê chỉ vì mỗi chuyện Lục thúc thúc đi vắng, mà còn đau đầu về chuyện sắp phải rời khỏi Ninh Tân, nên tạm biệt An Tri Châu.

Nên nói thế nào mới phải đây?

Bùi Hướng Tước rầu rĩ không vui, nghịch nghịch hộp cơm trước mặt, nghiêng đầu, tay chống lên cằm, nhìn An Tri Châu ngồi đối diện, cậu ấy lại người bạn đầu tiên cậu kết giao được, vừa thông minh, vừa đẹp trai, phấn đấu, lại còn đối tốt với cậu. Vậy mà mới làm bạn với nhau được một thời gian ngắn, cậu đã phải rời khỏi nơi này.

Đến tối trước khi đi ngủ, Bùi Hướng vẫn không nhịn được, oán giận với Lục thúc thúc toàn năng của mình đôi ba câu, Lục Úc nhẹ nhàng hỏi cậu: "Em luyến tiếc An Tri Châu à?"

Bùi Hướng Tước nằm trên giường, ngơ ngác nhìn tập tài liệu trong cặp sách để cách đó không xa, đây là tập tài liệu lần trước cậu đưa cho An Tri Châu, lại bị đối phương trả lại. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của An Tri Châu, cậu đã làm được hơn nửa quyển, trên tập tài liệu không chỉ có ghi chép của cậu, mà nhiều hơn là những dòng giải thích của An Tri Châu.

Cậu chôn mặt vào gối, khẽ ừ một tiếng. Ban đầu vốn chẳng có cảm giác gì, nhưng thời điểm phải tạm biệt càng gần, cảm nhận lại càng sâu sắc.

Lục Úc ở phía bên kia dường như cũng đang cân nhắc một lát, lại dịu dàng cười: "Vậy tôi hỏi cậu ta giúp em xem có đồng ý tới Hoài Thành không nhé."

Anh ngừng lại một lúc, tiếp tục giải thích: "A Bùi, em cũng biết, em học ở trường thành tích không quá tốt, trình độ không đủ, còn An Tri Châu học giỏi, lại không có người nhà, đáng được học ở môi trường tốt hơn, tôi có thể hỗ trợ sắp xếp một chút, em thấy thế nào?"

Bùi Hướng Tước trở mình, ngửa đầu lên nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, khẽ nheo mắt. Lời đề nghị này có sức hấp dẫn rất lớn với cậu, cậu không thể rời xa Lục thúc thúc, cũng thấy luyến tiếc An Tri Châu, nhưng rồi lại thấy làm như thế vì tư lợi của bản thân là không đúng.

Mãi một lúc sau, cậu mới khẽ khàng nói: "Vậy, vậy Lục thúc thúc, giúp em nhé, đừng để cậu ấy, biết được."

Đây là một mong muốn vô cùng ích kỷ, Bùi Hướng Tước lo sợ nghĩ, mất một lúc vẫn chưa thể vào giấc.

Lục Úc làm việc lúc nào cũng nhanh chóng và gọn nhẹ, thực ra anh cũng đã nghĩ đến chuyện này từ rây rồi, chỉ chờ Bùi Hướng Tước nói ra thôi. Từ vụ thu xếp cuộc sống cho Bùi Hướng Tước trước đây, Lục Úc đã tạo dựng được kha khá mối quan hệ ở Ninh Tân, Hoài Thành lại là địa bàn của anh, cho nên đây chỉ là chuyện nhỏ.

[ĐM] Chim hoàng yếnWhere stories live. Discover now