Chương 30. Tỉnh mộng

2.2K 154 4
                                    

Gần tối Lục Úc mới đến Trữ Tân. Trời mưa cả ngày vẫn chưa dừng, Lí Trình Quang đã sớm thu thập thông tin đứng trước sân bay đợi anh. Khoảng chừng một tiếng, chuyến bay bị delay đột ngột mới hạ cánh xuống sân bay Trữ Tân. Lục Úc từ xa đi tới, theo sau còn có hai người, bước đi rất vội. Lí Trình Quang đi lên đón, Lục Úc nghiêng đầu nhìn anh: "Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?"

Thứ anh nói chính là phương tiện để lên núi, anh đã phân phó từ trước.

Lí Trình Quang vừa nghe xong da đầu liền tê dại, anh hiểu ý của Lục Úc, nhưng vì nghĩ cho sự an toàn của ông chủ, vẫn cố ý khuyên: "Tiên sinh có cần xem xét lại hay không? Ở ngoài trời mưa rất to, thật sự không an toàn, không bằng đợi đến ngày mai mưa ngớt rồi chúng ta hẵng lên núi. Chỗ Bùi Hướng Tước đã sắp xếp bác sỹ đến rồi, hiện tại đã lên đến đỉnh núi, chuẩn bị chữa trị ngay lập tức."

Lục Úc đứng trước dàn ốp tường bằng thủy tinh trong sân bay, sắc mặt lạnh băng lại u ám, lúc nhắc đến Bùi Hướng Tước khóe miệng mới khẽ nhếch lên, toàn thân ôn hòa hơn rất nhiều, tiếp tục đi tiếp, vừa đi vừa nói: "Hiện tại A Bùi đang bị thương, em ấy đang chờ tôi đến tìm em ấy."

Sau đó anh lại hời hợt nói một câu: "Nếu như vợ của cậu bị thương lại bị kẹt ở trên núi, cậu còn tâm trí đợi dưới chân núi, chờ mưa tạnh rồi mới lên tìm không?"

Lí Trình Quang hiển nhiên không khuyên nổi Lục Úc. Trên thực tế lúc Lục Úc muốn làm gì thì chẳng ai có thể khuyên nổi. Lí Trình Quang cau mày, đi phía sau Lục Úc, mở ô ra che cho anh, mãi mới ý thức được mới nãy Lục Úc so sánh có cái gì đó sai sai?

Tại sao lại so Bùi Hướng Tước với vợ của hắn? Có phải có chỗ nào không thích hợp không?

Trời mưa quá lớn, xe không thể đi nhanh được, chỉ có nước mưa lạnh lẽo không ngừng đập vào cửa kính xe,cả một đoạn đường trên xe đều chìm trong im lặng. Trong lúc này Lục Úc đã gọi mấy cuộc điện thoại, sắp xếp người xử lý những việc còn đang bỏ ngỏ ở Hoài Thành. May là núi cách sân bay không xa lắm, xe rất nhanh đã lái đến chân núi. Mưa liên miên không dứt, Lục Úc nhìn sắc trời, vẫn quyết tâm lên núi.

Đi được một nửa, trời đã đen đặc, trong không gian tù mù lắc lư vài ánh đèn pin soi xuống đất, cũng hắt lên từng tia mưa bụi.

Trời mưa càng lúc càng lớn, đường lên núi bị nước mưa làm cho xói mòn trở nên dốc đứng, càng khó đi hơn, những bóng cây cao lớn u ám giống như ma quỷ không ngừng chao đảo trong gió.

Lí Trình Quang bên ngoài mặc một cái áo mưa, trên tay còn cầm một cái ô, cố gắng chống lại sức gió, đi theo sau Lục Úc. Dù hắn vóc dáng cao lớn, thân thể khỏe mạnh, nhưng vẫn có cảm giác không bước tiếp được.

Lục Úc không nói câu nào, đi lên đầu, anh đi rất nhanh, dường như không bị ảnh hưởng của mưa bão, một mạch đi lên đỉnh núi, trên đường cũng chỉ nghỉ ngơi một lát. Trước đó anh đã liên lạc với thầy cô, sắp xếp bác sĩ. Cho nên lúc này mới rạng sáng, vẫn có hai thầy cô chong đèn chờ anh, hai người họ thấy phụ huynh học sinh vẫn rất áy náy, dù sao cũng là do bọn họ chăm sóc không tốt.

[ĐM] Chim hoàng yếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ