Chương 46. Ánh hoàng hôn

1.9K 140 8
                                    

Sau khi cùng Chu Trữ bàn bạc xong, Lục Úc về văn phòng. Lúc này đã là buổi chiều, Bùi Hướng Tước đang dùng dĩa trọc trọc miếng bánh kem đặt trên bàn, miếng bánh gần như vẫn còn nguyên, trên đĩa lại dính đầy kem, chắc cậu mới ăn được một hai miếng.

Lục Úc lấy dĩa trong tay cậu, xắn một miếng ăn thử, thấp giọng hỏi: "Không thích vị bánh kem này sao?"

Bùi Hướng Tước chậm rãi lắc đầu: "Thích." Sau đó xắn một miếng to cho vào miệng.

Thật rõ ràng, cậu không vui, không muốn nói chuyện.

Lục Úc khoan dung mặc cậu cáu kỉnh, cứ để cậu tự mình suy nghĩ, đến khi không nghĩ ra được, nhất định cậu sẽ hỏi anh.

Sắc trời dần tối, Lục Úc xử lý xong hết công việc, ôm theo một chú chim sẻ nhỏ buồn bã không vui về, Bùi Hướng Tước một tay ôm lấy tay anh, tay kia cầm bình giữ nhiệt, chậm bước đi bên cạnh. Lục Úc hôm nay không về nhà nấu cơm, đưa cậu ra ngoài ăn. Đoạn đường từ công ty đến nhà hàng kia không xa, Lục Úc không cần tài xế đi cùng, tự mình lái xe đưa Bùi Hướng Tước qua đó.

Đến khi hai người ra khỏi cổng công ty, Bùi Hướng Tước thả lỏng tay ôm lấy tay Lục Úc ta, tự mình đi phía sau anh.

Bùi Hướng Tước đi rất gần anh, Lục Úc bước một bước, cậu bước một bước.

Mặt trời lặn sau rặng mây, bóng hai người hòa vào làm một. Bùi Hướng Tước cúi đầu, thấy bóng Lục thúc thúc cao hơn bóng mình một chút, giống như cho dù chỉ là một cái bóng in hằn lên đất của anh thôi cũng có thể ôm lấy bảo vệ cậu, đột nhiên cảm thấy muốn đem bóng của mình nhập vào trong bóng anh.

Cậu tập trung nghĩ ngợi, Lục Úc cũng không biết, vừa đi trước vừa cười: "Cùng em ra ngoài, lúc nào cũng phải trông chặt, sợ không cẩn thận lại làm lạc mất."

Bùi Hướng Tước mở to mắt, nghe xong câu này liền vui vẻ, nhưng vì hy vọng Lục Úc có thể nhận ra cậu đã trưởng thành, không cần anh phải lo lắng, nên vẫn cố cãi: "Tôi, tôi đã lớn như thế này rồi, bạn bằng tuổi tôi đã có thể tự mình ra ngoài đi đây đi đó, sẽ không bị lạc."

Lục Úc đột nhiên dừng lại, Bùi Hướng Tước đi sát xong anh lại không kịp dừng bước, vô ý giẫm vào gót giày anh, nhưng Lục Úc cũng không thấy đau.

Anh xoay người lại: "Họ sao có thể giống em. Chim sẻ nhỏ của tôi đáng yêu lại không nói được nhiều, nếu không cẩn thận lạc mất, thì biết tìm về thế nào đây?"

Nói đoạn, Lục Úc đùa: "Đến lúc đó không chừng em lại căng thẳng đến mức chỉ biết kêu chiếp chiếp mất thôi."

Kiếp trước hai người họ đã sống bên nhau một thời gian dài, Lục Úc đã mời rất nhiều bác sĩ, thử rất nhiều cách, nhưng bệnh của Bùi Hướng Tước vẫn không thể chữa khỏi, cậu chỉ có thể quen thuộc với thanh âm của một người duy nhất, chứ không thể phân biệt được thanh âm hỗn loạn của thế giới. Đây là chuyện không thể thay đổi, ngay cả Lục Úc cũng không cách nào cưỡng cầu.

Bùi Hướng Tước nghĩ, Lục thúc thúc không cần tìm cậu, cậu sẽ tự mình trở về. Cho dù là ở đâu, cậu đều có thể tìm đường quay về.

[ĐM] Chim hoàng yếnWhere stories live. Discover now