Chương 41. Thờ cúng

1.9K 137 2
                                    

Một hồi đi rồi lại về, Lục Úc về khách sạn đúng lúc bình minh lên. Anh điều chỉnh lại tâm tình nhanh chóng thoát ra khỏi sự tàn ác bao phủ trên người mình, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh yên tĩnh, bức màn nặng đóng kín che khuất ánh mặt trời. Lục Úc đến gần, nhìn thấy một khối tròn vo nằm trên giường, không nằm ngay ngắn một phần giường mà là nằm nghiêng ngả chiếm lấy hơn nửa chiếc giường, trùm chăn kín đầu.

Lục Úc thay quần áo, xốc chăn lên, cố gắng hết sức mới tìm được chỗ để nằm, đành phải dịch Bùi Hướng Tước nằm sang một bên, em ấy chỉ nằm trong lòng mình mới không xê dịch lung tung.

Đáng tiếc là hiện tại không thể quang minh chính đại ôm em ấy vào lòng, thật sự rất đáng tiếc.

Bận bịu cả buổi tối, Lục Úc quả thực có phần mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Một lát sau, chăn bên cạnh dần dần mở ra, một cái đầu đen thò ra bên ngoài, nằm lên gối.

Thực ra lúc Lục Úc vừa vào phòng, Bùi Hướng Tước đã tỉnh, chỉ là không lên tiếng.

Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt gần ngay sát bên.

Tướng mạo của Lục Úc vô cùng anh tuấn, mi dài mắt hẹp, đường nét khuôn mặt vô cùng sắc bén, khí thế bình thường luôn lãnh đạm u uất, lại nghe đồn có bệnh về tâm lý, nên luôn khiến người khác sợ sệt tránh né, không dám nhìn kĩ, hơn nữa có rất ít người có thể quang minh chính đại không kiêng nể ngắm nhìn anh như Bùi Hướng Tước.

Bùi Hướng Tước không nỡ rời mắt, nghĩ thầm, Lục thúc thúc vừa anh tuấn vừa đẹp trai lại rất có khí khái nam tử, trên đời này tìm không ra người thứ hai có diện mạo như thế, hoàn toàn khác với dáng người gầy tong teo của cậu, hơn nữa xuất phát điểm của cậu cũng không tốt, sợ là về sau cũng không cao lớn được như anh.

Nghĩ đến lại khiến người ta thở dài.

Hiện tại cậu xem Lục Úc là người tốt nhất thế giới, vô cùng sùng bái, đương nhiên sẽ hy vọng sau này mình cũng có thể giống anh, nhưng thực tế lại không như người ta mong muốn.

Chỉ là nếu Lục Úc biết được ước mơ này của cậu, áng chừng sẽ không hài lòng.

Bùi Hướng Tước lại thở dài, đắm chìm trong thế giới của bản thân, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh nói một câu.

"A Bùi, em không hài lòng với mũi, mắt hay là miệng của tôi mà cứ thở dài mãi thế?"

Bùi Hướng Tước giật mình, Lục Úc đã mở mắt, cúi đầu xuống, như cười như không nhìn cậu.

Căng thẳng khiến cậu không nghe rõ anh nói gì.

Lục Úc lại lặp lại lần nữa.

"Đâu, đâu có! Tôi đang nghĩ chuyện khác." Bùi Hướng nói thầm trong lòng, bởi vì anh chỗ nào cũng hoàn hảo, nên mới thấy khó chịu, nhưng cậu lại không thể nói ra, đành vội vàng lấy chuyện hôm qua mình suy nghĩ để lấp liếm: "Vất vả lắm, mới về được một lần, tôi muốn đến thăm mộ mẹ."

Nói xong, liền bình tĩnh lại: "Đã lâu rồi, tôi chưa được nhìn thấy bà."

Lục Úc giật mình: "Sáng nay chúng ta đi thăm bà luôn đi."

[ĐM] Chim hoàng yếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ