Chương 97: Giống cái quý hiếm không nên là cái dạng này

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bọn họ có phải đến vì lợi ích thật lớn sẽ thu được hay không? Sẽ cho phép không công khai thân phận, mà làm một giống cái bình thường sao?

Gia Lôi không dám đánh cuộc, nhân tính vốn xấu xa, đã thấy nhiều thì lá gan càng nhỏ. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, khi phú quý trước mặt, thân tình có đôi khi yếu ớt đến bất kham không chịu nổi một chút tác động.

Cho đến khi ngoài ý muốn thân thế được làm sáng tỏ, Gia Lôi mới quyết đoán đem một tia hi vọng cuối cùng dứt bỏ.

Nếu ở trong mắt cha mẹ, Karen đã sớm là người chết, vậy thì chết sạch sẽ một chút. Không nên gây phiền nhiễu cuộc sống an nhàn của bọn họ. Đó chính là hiếu đạo lớn nhất rồi.

Nhưng thật ra, Gia Lôi dứt khoát hoàn toàn khi chính tai nghe được Lachlan Brooke một lòng bảo vệ Burley. Cả khi Burley làm chuyện hạ lưu bỉ ổi cũng không có vứt bỏ hắn. Mà khi biết rõ Gia Lôi tìm được đường sống trong chỗ chết cũng chưa một lần gọi điện hỏi thăm. Tận đáy lòng Gia Lôi vẫn nhịn không được sinh ra một tia oán hận.

Đột nhiên Gia Lôi cảm thấy thực buồn cười. Cười chính mình trong ngoài không đồng nhất, từ bỏ là tự mình quyết định, oán người khác làm sao?

"Hừ......"

Thiếu niên thờ ơ đạm mạc xoay người. Hành động đột ngột đó làm cho một người khác tự dưng nghẹn cứng. Lachlan Brooke bất lực gục đầu xuống. Karen quả nhiên đang trách ông ta. Ông ta nên làm như thế nào mới có thể cầu được con trai mình tha thứ?

Bước chân Lachlan Brooke cứng đờ đi theo mọi người hướng vào đại sảnh. Đã ngồi vào chỗ như thế nào, ăn cái gì, Lachlan Brooke một chút cũng không nhớ rõ. Ông ta khống chế không được hai mắt của mình, vẫn luôn trộm tham lam nhìn nhất cử nhất động của Gia Lôi. Ngẫu nhiên mà tầm mắt hai người chạm vào nhau, trong lòng dâng lên kích động lại bất an, cảm xúc đối lập đan xen cuồn cuộn ở trong ngực, cũng không cách nào phân tán.

Đần độn ăn một bữa cơm, không nghĩ liền như vậy thì rời đi, Lachlan Brooke đánh liều đi theo đoàn người đến phòng nghị sự.

Gia tộc Brooke cũng không thuộc về mười đại thế gia, sở dĩ có thể được một vị trí ở yến tiệc này là vì nể tình Lachlan Brooke là cha ruột của Gia Lôi. Có thể thấy được Gia Lôi từ đầu đến cuối đều không có để ý đến Lachlan Brooke, những người khác cũng không có tâm tư lôi kéo làm quen Lachlan Brooke.

"Người không liên quan xin dừng bước."

Cảnh vệ canh giữ ở cửa duỗi tay ngăn Lachlan Brooke, nháy mắt tiếp theo cánh cửa phòng nghị sự khép kín. Lachlan Brooke cười khổ thở dài, xoay người tìm cái ghế ngồi xuống, tính toán chờ Gia Lôi ra lại tìm cơ hội cùng nói chuyện một lần.

Không nghĩ tới ngồi chờ liền chờ vài tiếng đồng hồ. Thật vất vả mới thấy cửa phòng mở ra, Lachlan Brooke định tìm Gia Lôi liên lạc tình cha con, nhưng còn chưa kịp làm gì đã nghe một hồi chuông cảnh báo chói tai vang lên khắp hoàng cung. Lachlan Brooke lúc ấy liền kinh sợ đến thay đổi sắc mặt.

"Dị tộc xâm lấn?!"

Lần dị tộc xâm lấn phát sinh gần đây nhất là cách nay hai mươi năm. Theo lý mà nói lần tiếp theo sớm nhất cũng phải sau một trăm năm. Như thế nào đột nhiên nhanh như vậy?

NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ