Chương 8: Trước khi bão táp đến

3.9K 388 27
                                    

CHƯƠNG 8: Trước khi bão táp đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


CHƯƠNG 8: Trước khi bão táp đến

Tiết văn học.

Yoo Ae Ra ngồi ngay ngắn bên cạnh Kim Tae Hyung cũng không dám thở mạnh. Từ lúc xảy ra tranh chấp ngoài cửa, Kim Tae Hyung vẫn không nói với cô một lời nào. Sắc mặt cậu hằm hằm, chẳng nói chẳng rằng khiến cô vô cùng bất đắc dĩ, mới ngày hôm qua thôi cậu còn đi theo năn nỉ cô đừng tức giận, nhưng hôm nay vật đổi sao dời, đến lượt cô chịu khí lạnh của cậu.

Mặc dù trong lòng cảm thấy rất uất ức nhưng Yoo Ae Ra cũng đành cam chịu, cô đâu có quyền gì để buộc cậu không được phép giận mình, cô còn chưa bá đạo vô lý đến mức đó.

Khẽ vỗ hai má buộc mình tỉnh táo lại, không liếc nhìn Kim Tae Hyung nữa mà tập trung vào nghe giảng.

Trên bục, thầy giáo dạy văn mặc một chiếc áo dệt hở cổ màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng dài tay trông vô cùng ấm áp vào những ngày đầu xuân thế này. Thầy có một mái tóc màu nâu cam nhạt bồng bềnh, đôi mắt cong cong như đang cười, quần tây bên dưới được cắt may hoàn hảo thể hiện tỉ lệ cơ thể thon dài. Mỗi lần thầy ấy cười đều khiến cho tất cả mọi người người chung quanh cảm thấy rất ấm áp. Nụ cười như tắm mình trong gió xuân, giọng nói mềm mại ôn hòa, cả người dường như phát sáng. Nhìn biểu cảm của mọi người mà xem, không có ai mà không thích thầy ấy cả.

Đây chính là thầy giáo văn học của cô, Jung Ho Seok.

"Ô! Em là học sinh mới chuyển tới phải không?"

Đang mãi ngẩn người nên không biết thầy Jung đang bắt chuyện với mình. Yoo Ae Ra kinh ngạc nhìn nụ cười lộ hàm răng trắng sứ đều đặn trên mặt thầy.

"Rất vui được gặp em!"

Còn chưa kịp để cô đáp lại, thầy đã vỗ bàn, bắt đầu vào bài học của mình.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học nhé."

Cầm quyển sách ngữ văn lên, thầy lật vài trang, đột nhiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài, ánh nắng le lói xuyên qua từng mảnh lá cây úa vàng, Yoo Ae Ra chợt phát hiện tâm tình của thầy trở nên rất tốt, cô nghe thầy cảm thán:

"Hôm nay trời cũng đẹp thế này, mình cứ để nó trôi qua như thế sao?"

Yoo Ae Ra chợt ngẩn ra, trái tim cô dường như cũng dừng đập một nhịp, bởi vì lúc này thầy Jung quay đầu nhìn cô và mỉm cười. Cô không biết vì sao thầy ấy lại nhìn về phía mình, nhất định là cô lầm rồi chăng? Thầy ấy chỉ vô tình nhìn về phía này thôi, phải không?

[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ