Chương 1: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (1)

10.5K 763 141
                                    

1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1. Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (1)

Tháng 3 vốn là mùa hoa anh đào nở rộ. Từng nhành anh đào khoe sắc hồng dưới làn nắng xuân ấm áp. Đẹp đẽ, rực rỡ, hương hoa ngọt ngào, thấm đượm lòng người.

Dưới ngã tư đường đầy cánh hoa phi vũ khắp trời, một chiếc xe taxi xuyên qua từng cánh anh đào xinh đẹp, chạy băng băng mà đi. Bên trong xe, Yoo Ae Ra nhìn cảnh phố ngoài cửa, lòng mang khẩn trương lo lắng, cô thở dài một hồi, lại cúi đầu thưởng thức đầu ngón tay tinh tế thon dài, vẻ mặt ủ dột.

Đột nhiên điện thoại trong túi cô bỗng rung lên, Yoo Ae Ra nhìn dãy số trên màn hình, cô vội vàng nghe máy. Còn chưa kịp đưa đến bên tai thì đã vang lên giọng nói cợt nhã của một người đàn ông:

"Ae Ra-chan, cuộc sống tại Hàn cháu thích nghi vẫn tốt chứ? Chú nghe dì cháu nói là cháu đã không đến nhà trọ ngày hôm qua phải không? Ở khách sạn không an toàn đâu, hôm nay lập tức đến nhà trọ cho chú, biết chưa?"

Yoo Ae Ra thở dài, giọng nói đầy rầu rĩ vang lên:

"Chú Jae Ha, chú cũng biết là cháu chưa sẵn sàng để ở cùng nhiều người lạ như vậy mà."

Kim Jae Ha bỗng nghiêm giọng nói:

"Vậy đến bao giờ cháu mới sẵn sàng đây? Ae Ra, đã nhiều năm rồi mà cháu vẫn cứ như vậy à? Cháu là người luôn nói muốn thay đổi nhược điểm của mình, nhưng bây giờ đến dũng khí để đối mặt cháu cũng không có, vậy cháu muốn tiếp tục sống một cuộc đời chán chường như vậy mãi sao? Cháu khiến cha mẹ cháu làm sao mà yên tâm nhắm mắt đây hả?"

Yoo Ae Ra siết chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt, trái tim bỗng độn đau.

Bên kia, một giọng nữ đầy trách móc vang lên cắt đứt lời Kim Jae Ha đang muốn nói lại thôi ấy:

"Đủ rồi, sao anh có thể nặng lời với con bé như vậy? Ae Ra à, cháu đừng nghe lời ông chú này nói. Dì biết cháu rất khó khăn để khắc phục vấn đề của mình, cứ từ từ cũng được, nếu không thích ở nhà trọ cũng chẳng sao hết, ngày mai dì về Hàn Quốc với cháu, chúng ta mua một căn nhà mới, được không?"

"Anna, đủ rồi đấy, em cứ dễ dãi với con bé thế này nên Ae Ra mới nhút nhát không có chí tiến thủ."

"Anh nói hay nhỉ, anh nghiêm khắc với con bé chỉ càng làm cháu em sợ thôi. Vả lại nó là cháu gái em, không phải cháu gái anh."

Nghe đầu dây bên kia om sòm một hồi, có vẻ hai người lại đang cãi nhau, Yoo Ae Ra vừa chột dạ vừa áy náy, cô cắn môi, mở miệng ngăn cản:

[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ