Chương 2: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (2)

6.9K 641 82
                                    

2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

2. Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (2)

"Có chuyện gì không em?"

Yoo Ae Ra phát hiện người đàn ông này không mặc đồng phục học sinh, khả năng cao là giáo viên của trường, thành ra càng thêm khẩn trương hơn, giọng cũng bắt đầu lắp bắp: "Em...em chào thầy...Em là học sinh mới của lớp 3 năm 1..."

Người đàn ông gật gật đầu, bỗng nhiên cười nhìn cô: "À, học sinh mới chuyển đến hả? Em là Yoo Ae Ra phải không?"

Yoo Ae Ra sửng sốt, chẳng lẽ cô nổi tiếng lắm ư? Tại sao ai cũng biết tên cô thế? Lúc này cô mới sực nhớ ra là hình như ban nãy Kim Tae Hyung cũng biết tên của cô từ trước.

"Sao thầy biết tên của em ạ?"

"Tất cả mọi người sống ở nhà trọ Hoa Hướng Dương đều biết mà." – Min Yoon Gi nhún vai, nhìn dáng vẻ sốt sắng đến mức ngạc nhiên của cô, anh thấy thập phần thú vị. Mà lúc này, Yoo Ae Ra quả thật đã kinh ngạc đến ngây người: "Nhà trọ Hoa Hướng Dương? Thầy cũng sống ở đó ạ?"

Min Yoon Gi gật đầu: "Ừm, có một vài giáo viên trong trường đang thuê ở đó. À, còn một nhóc học sinh bằng tuổi em nữa. Thầy nghe hiệu trưởng nói là em đã đến Hàn Quốc từ hôm trước, vậy sao không đến nhà trọ? Hai ngày này em ở đâu thế?"

Nghe đến đây, Yoo Ae Ra hơi chột dạ cúi đầu, cảm giác như đang bị người lớn răn dạy. Dù Min Yoon Gi không tỏ thái độ nhưng chính giọng nói bằng phẳng cùng sự lạnh nhạt của anh khiến Yoo Ae Ra cảm thấy có sự áp bách vô hình, giống một đứa trẻ làm sai đang chờ trách phạt.

"Em...em ở...khách sạn ạ..."

"Khách sạn? Ở đó không an toàn đâu, hôm nay em chuyển đến nhà trọ ngay đi."

Lời nói vô cùng bình tĩnh và đương nhiên đến độ khiến người ta không dám nói không. Nhận ra Yoo Ae Ra quả nhiên bị ngữ khí của mình dọa sợ, Min Yoon Gi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ sao mà cô nhóc này lại nhát gan đến vậy, như con chim non sợ cành cong.

Anh hạ giọng, cố gắng khiến lời nói nghe nhẹ nhàng và ôn hòa nhất có thể: "À, thầy tên là Min Yoon Gi, thầy giáo dạy nhạc của em. Em có biết đánh piano không?"

"Dạ, một chút thôi ạ!" – Yoo Ae Ra nhẹ gật đầu, cô được học piano từ nhỏ, không những vậy còn được bồi dưỡng cả ballet và hội họa. Ban đầu là bị bắt buộc, dần dần cô cũng trở nên yêu thích những thứ này, học cũng rất nghiêm túc. Nhưng từ sau khi ba mẹ mất, cô vì muốn điều trị vấn đề tâm lý của mình nên không còn đụng đến piano nữa. Bây giờ nghe Min Yoon Gi hỏi, cô bỗng dâng lên một tia hoài niệm.

[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ