Chương 69+70

294 20 0
                                    

Chương 69: PHiền toái đi theo
Lâm Trung Khanh sắc mặt khó coi xoay người đứng lên, cậu ta vẻ mặt sa sút nói: "Là tớ thua." Nhưng rất nhanh cậu lại ngẩng đầu lên, trừng lớn hai mắt vẻ không phục , "Nhưng lần tiếp theo, tớ nhất định sẽ không lại thua cậu." Chiến ý trong mắt vẫn còn, cũng không bởi vì thất bại mà đánh mất niềm tin.

Lăng Lan đăm chiêu nhìn cậu ta một cái, chậm rãi nói: "Tôi chờ ." Thằng nhóc này không đơn giản, biểu hiện như vậy hẳn là muốn gây sự chú ý của thầy chủnhiệm thôi.

Quả nhiên, Trình Viễn Hàng ở dưới đài vỗ tay tán dương, vẻ mặt vui vẻ, anh ta cười nói: "Không sai, Lăng Lan, em quả nhiên không hổ danh là học sinh top đầu của lớp chúng ta." sau đó quay đầu, vẻ mặt yêu thương nhìn về phía Lâm Trung Khanh, nhìn qua cũng biết người Trình Viễn Hàng thật sự thưởng thức là ai. "Lâm Trung Khanh, biểu hiện của em rất tốt, thất bại chính là mẹ của thành công, tiếp tục kiên trì, một ngày nào đó em sẽ thành công ."

Lăng Lan nghe đến đây thì đầu hắc tuyến, thầy Trình ơi thầy Trình, lúc nói những lời này thầy có thể đừng nói trước mặt em có được hay không? Thầy nói như vậy không phải là hy vọng có một ngày em thua Lâm Trung Khanh sao? Giờ phút này Lăng Lan thật sự oán niệm đầy bụng

Đối mặt lời tán dương của Trình Viễn Hàng, Lâm Trung Khanh cố nén kích động trong lòng nói: "Dạ vâng thưa thầy, em sẽ nỗ lực cốgắng."

Tuyệt vời, để lại ấn tượng tốt trong lòng chủ nhiệm thành công! Lâm Trung Khanh tự cổ vũ mình trong lòng, cậu quay đầu nhìn về phía Lăng Lan đang đứng thẳng khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt phia đối diện, trong lòng có một tia do dự.

Nhưng khi vô tình nhìn xuống lôi đài và thấy vẻ mặt không che dấu tức giận của Lý Anh Kiệt,tâm của cậu càng kiên định hơn.

Người không vì mình, trời tru đất diệt!

Lúc này tiểu Tứ cũng đã nhận ra dụng tâm của Lâm Trung Khanh, nó ở trong không gian phẫn nộ giơ chân, muốn Lăng Lan phải giáo huấn thằng nhóc đáng giận kia, tốt nhất đánh cho nó (Lâm Trung Khanh) không người nhận ra luôn. Hừ, dám đánh chủ ý lên lão Đại nhà ta, bộ thấy lão Đại nhà ta dễ bị đánh chủ ý như vậy sao?

Lúc này Lăng Lan cũng chả để ý tiểu Tứ, cô đang xem hồ sơ của Lâm Trung Khanh. Hóa ra Lâm Trung Khanh là đứa trẻ thuộc tầng lớp bình dân, tư liệu của N đời tổ tông trước đề là những người bình dân vô cùng bình thương nhưng Lâm Trung Khanh lại có tố chất thân thể đạt được cấp S-, tinh thần cấp 1, như vậy cậu chính là một trường hợp đột biến gen tuyệt đối. Nhưng đứa trẻ này cũng quá đáng thương, vì lợi ích mà cha mẹ nó đã đưa nó cho quân bộ, trở thành tài liệu nghiên cứu của quân bộ.

Chẳng qua, sau sáu năm nghiên cứu, Lâm Trung Khanh được xác định chỉ là người may mắn được đột biến gen chứ không có giá trị gì về mặt đột phá, kích phát gen. Đối với một tài liệu không còn giá trị nghiên cứu, quân bộ liền thả đứa bé ra ngoài.

Đối với một người 3 không ( không quyền không tiền không thế ), thứ gì có thể kích thích cậu ta khiêu chiến với mình chứ? Dù sao chỉ cần Lâm Trung Khanh tiếp tục giấu mình không quá bộc lộ tài năng khiến người khác chú ý thì cậu ta có thể thuận lợi hoàn thành chương trình học 10 năm ở học viện đồng quân trung tâm, sau đó cậu ta có thể lựa chọn tương lai của mình.

(DROP)Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm- Nhữ Phu Nhân-Where stories live. Discover now