Chương 177 - Thượng thần tùy hứng

Comenzar desde el principio
                                    

Mộ Cửu thấy thế đành thôi. Nàng tiến đến ngồi xuống cạnh hắn, hắn đang bói quẻ, thấy trên bàn còn có hai miếng vảy rồng mới biết hóa ra hắn đang tính toán chuyện của Băng Hồ, liền hỏi: " Có tìm ra được cái gì không?"

Lục Áp thu quẻ, nhìn nàng: " Vân Tha quả thật chính là Tử Nguyệt. Ngoài ra, số mệnh của Hỏa Phượng tộc đúng là đã tới cảnh giới đèn cạn dầu."

Mộ Cửu ngạc nhiên: " Thật sự là nghiêm trọng như thế? Tại sao lại như vậy? Họ đã tạo nghiệt gì sao?"

Lục Áp hướng mắt ra ngoài ngắm bụi chuối tây ngoài cửa sổ: " Tai nạn mười vạn năm trước chỉ là thiên kiếp bình thường, khi đó Hỏa Phượng tộc quá mức thịnh vượng, uy hiếp đến sinh linh xung quanh, bởi vậy nhất định phải trải qua thiên kiếp này. Thế nhưng, khiến số mệnh của họ tận không phải là thiên kiếp này, mà là một chuyện khác phát sinh vào hơn một nghìn năm trước."

" Là chuyện gì?" Mộ Cửu nghe tới đó cũng không khỏi rung động.

Lục Áp trầm ngâm đáp: " Vân Tha bị thương, không biết là do ai đả thương mà lại trực tiếp làm tổn hại đến linh căn của hắn. Vì thế, thân thể của hắn những năm nay mới ngày càng sa sút."

Hắn lại thả hai tấm quẻ lên bàn, nhíu mày trầm tư.

Mộ Cửu nghe đến đó liền không khỏi nói: " Đều do Ngao Sâm tự cho là mình thông minh, nếu hắn sớm cho Vân gia mượn Băng Phách Khóa thì có phải sẽ không có chuyện này hay không? Không cần tính toán trước sau như thế, để họ dùng xong liền trả về? Giờ thì tốt rồi, ổ khóa rơi vào tay kẻ khác, hắn không chỉ mất đi bảo bối, mà đến nhi nữ của mình cũng biến mất."

Lục Áp bưng chén uống trà, không lên tiếng.

Mộ Cửu cũng lười nói tiếp, mấu chốt là cách đối phó Vân Khiển của Ngao Sâm quá mức buồn nôn, nàng chả muốn xé chuyện này ra.

Nàng liền lấy ra sợi tóc từ trong tay áo, bò đến bên cạnh hắn, nói bằng ngữ khí lấy lòng: " Ngươi giúp ta xem cái này được không? Xem cuối cùng hắn sẽ có kết cục gì."

Lục Áp híp mắt nhìn: "Ai ?"

Mộ Cửu ho một tiếng: " Lâm Kiến Nho."

Ánh mắt Lục Áp lập tức trở nên tối đi: " Nàng lại đi gặp hắn?"

" Không, không phải cố ý. Ta vừa vặn gặp hắn khi đến nha môn." Mộ Cửu hơi chột dạ, " Ngươi xem một chút được không, xem kết cục cuối cùng của hắn thôi là được."

Lục Áp trầm mặt, quay người tiến vào buồng trong.

Mộ Cửu bám theo: " Là thế này, chuyện của Minh Nguyên Tông đã giải quyết xong, họ đã kết luận là Cơ Vịnh Phương giết chết Lâm Tiếp. Chắc ngươi có thể đoán được là chuyện gì đã xảy ra. Ta biết là ta không nên bao che cho hắn, nhưng lại cảm thấy thiện ác của hắn nhất định về sau sẽ gặp quả báo, lúc này vạch trần chỉ sợ sẽ liên lụy đến càng nhiều người hơn, vì thế ta chỉ muốn xem kết cục cuối cùng của hắn mà thôi."

Lục Áp dừng lại trước tấm bình phong, khuôn mặt thoáng nghiêng đầy vẻ âm trầm.

Nàng nói Lâm Kiến Nho giá họa cho người khác gánh tội thay?

Hai tay hắn chắp vào nhau, xoay người lại: " Vận mệnh có nhiều biến số, ta chỉ có thể xem được hiện tại, không thể xem được tương lai."

Mộ Cửu vội hỏi: " Kết cục là tốt hay là xấu chắc sẽ xem được chứ?"

" Không thể." Lục Áp đáp chắc chắn như chặt định chém sắt.

Mộ Cửu la lên: " Làm sao có thể chứ? Ngươi thần thông quảng đại như vậy..."

Lục Áp không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này: " Không thể là không thể."

Mộ Cửu sững người, đứng ngây ra một lát, thực sự không biết nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là quay người rời đi.

Lục Áp nhìn theo bóng lưng của nàng, đến khi nàng biến mất sau cánh cửa mới duỗi tay thu lấy sợi tóc rơi trên mặt đất, tụ khí vẽ một cái phù lên không trung, sợi tóc biến mất, ngược lại lại dần dần có hình ảnh hiện lên.

Muốn hắn xem kết cục, là muốn hắn bỏ đi suy nghĩ muốn giết Lâm Kiến Nho sao?

Nghĩ hay lắm!

Hắn mất tập trung đánh giá, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng, khinh bỉ và xem thường trong mắt hắn vậy lại từ từ biến thành kinh ngạc...

Lại nói đến Mộ Cửu, tuy Lục Áp thật như một tấm thiết bản lớn, một cái đinh cắm vào giày, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng lắm đến tâm tình của nàng.

Ngược lại nàng cũng không có dự định tiếp tục mở lòng chính nghĩa... Nàng không nên quá từ bi như vậy đi? Lâm Tiếp và Cơ Vịnh Phương chết cũng đều có lí do, hai bên đều không phải người lương thiện gì, cuối cùng tự có Thiên Đạo quyết định, nàng làm sao phải tự làm khổ mình? Lại nói, lời của Lâm Kiến Nho không sai, nếu nàng muốn xen vào chặn ngang một đòn, người cuối cùng gặp phải quả báo cũng không biết sẽ là ai.

Đêm đó là một đêm yên bình.

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm luyện kiếm, sau đó rất cao hứng thay y phục dến nha môn. A Phục cho rằng nàng lại phải đi làm tiên sai, bốn chân ôm chặt lấy chân nàng không chịu bỏ xuống. Mộ Cửu khuyên can đủ đường nó cũng không nghe, liền không thể làm gì khác hơn là mang theo nó đến nha môn. A Phục là hài tử lang thang mà Thiên Binh Doanh thu nhân, mang đến nha môn cũng không phạm quy.

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora