CHƯƠNG 98

1.5K 58 0
                                    

Một ngày nhanh chóng trôi qua, trăng treo trên cao, tỏa ra hàng vạn ánh sáng nhu hòa, vô cùng huyền diệu. Sau khi dỗ Cao Hy Cửu ngủ xong, Tần Hoàn mới tiếp tục thêu tiếp đôi uyên ương cho kịp trước ngày Cao Phỉ Nguyệt vỡ lòng.

Trản đèn hiu hắt, màn đêm an tĩnh lại truyền đến tiếng bước chân.

Tần Hoàn hơi ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Phá Trạch vương?"

Phá Trạch vương xấu hổ cười, nói: "Ta thấy đèn còn sáng nên vào xem thử, không có ý làm phiền vương hậu."

"Không sao." Tần Hoàn không nhanh không chậm nói: "Lời của hài tử nói, ngài cũng không cần để tâm, ngài là đế vương bận trăm công nghìn việc, không nên lãng phí thời gian ở đây."

"Không lãng phí." Phá Trạch vương một mặt thâm tình nói: "Ta muốn ở lại cùng vương hậu, không gì quan trọng bằng nàng cả."

Tần Hoàn giật mình, không cẩn thận để kim châm vào tay, vội vàng rút tay lại, hơi nhíu nhíu mày.

Phá Trạch vương lo lắng chạy đến chỗ Tần Hoàn, vừa muốn cầm tay nàng lên xem, lại bị nàng gạt đi.

"Phá Trạch vương, ta dù gì cũng là người đã có gia đình, còn là nhất quốc chi hậu, ngài không nên có suy nghĩ quá phận."

Phá Trạch vương vờ như không nghe thấy, cầm lấy bàn tay của Tần Hoàn, nhẹ nhàng đưa lên môi, ngậm lấy.

Tần Hoàn chấn kinh, vội rút tay lại, thuận tay giáng cho Phá Trạch vương một cái tát.

"Ngài ra ngoài cho ta!"

Trên môi Phá Trạch vương còn lưu lại một ít máu từ ngón tay của Tần Hoàn, bị giáng một cái tát, cũng không nói gì, xoay người đứng lên, cẩn trọng hành lễ rồi rời đi.

Tần Hoàn giận đến hai vai run rẩy, vội vàng rút khăn tay lau sạch ngón tay của mình, rồi lại đem khăn tay đốt đi. Còn ngại bẩn, Tần Hoàn đi ra sau nhà rửa sạch ngón tay của mình, lại dùng khăn lau đi lau lại nhiều lần.

Khi trở về, lại thấy Cao Hy Cửu ngồi trên tháp, dụi dụi mắt: "Mẫu hậu a, ngài đi đâu vậy?"

"Mẫu hậu đi rửa tay một chút, A Cửu không cần lo, đi ngủ thôi con."

"Vâng."

Tần Hoàn dịu dàng dìu Cao Hy Cửu nằm xuống giường, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn không buông bỏ được cảnh giác, không bao lâu sẽ giật mình tỉnh giấc một lần.

Một đêm cứ như vậy an tĩnh trôi qua...

-----------------------------

Tiếng nói nho nhỏ không ngừng phát ra, khiến Tần Hoàn khó chịu trở mình, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Cao Hy Cửu vẫn còn đang ngủ rất say. Nhìn ra ngoài cửa, phát hiện có hai bóng người, dường như là Phá Trạch vương cùng một người nào đó đang nói chuyện.

Phá Trạch vương đột nhiên đến Đại Thống, lại không tiến cung mà lưu lại chỗ của vương hậu, khiến Tần Hoàn nghi ngờ không thôi, bây giờ xem ra Phá Trạch vương thật sự có tâm cơ.

Nhanh chóng bước xuống giường, Tần Hoàn đi giày vào, ghé tai nghe lén.

Âm thanh Phá Trạch vương có điểm trong trẻo, lại ấm áp, thật sự là một giọng nói rất dễ nghe.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ