CHƯƠNG 86

988 53 2
                                    

Tháng mười một, trời trong, vài áng mây trôi hững hờ trên nền trời. Hồ sen sớm kết băng, chỉ có gió lạnh của mùa đông bao trùm khắp hoàng cung. Tuyết, cũng đã rơi, đủ lên mái ngói đỏ tươi, hóa ra bạch sắc cùng hồng sắc phối với nhau lại tươi đẹp như vậy.

Màn đêm nhanh chóng kéo xuống, ánh trăng treo trên cao, lại lác đác vài hạt tuyết trắng xóa rơi xuống. Qua song cửa thấy được một chút ánh trăng trong vắt, gió thổi vào lạnh đến thấu xương.

Tần Hoàn nghiêng đầu nhìn tuyết bay bên ngoài, nàng chống người đứng dậy, một tay đỡ dưới bụng, một tay vịn ghế bước đến chỗ cửa sổ.

Nha đầu hầu hạ Tần Hoàn vội chạy đến can ngăn: "Hoàng hậu nương nương, ngài đang mang thai, không nên đi lại lung tung a."

Tần Hoàn ôn hòa nói: "Ta muốn ngắm tuyết rơi một chút, không có việc gì đâu."

"Nhưng đại vương sẽ trách tội tiểu nữ a."

Tần Hoàn mở miệng định nói tiếp, lại nghe bên ngoài có tiếng thông truyền--- Đại vương giá lâm. Tần Hoàn đành phải đỡ bụng to của mình ra ngoài tiếp giá, thấy Cao Trường Ca bước vào, mới chậm chạp hành lễ.

"Thần thiếp tham..."

"Không cần đa lễ như vậy." Cao Trường Ca đỡ Tần Hoàn ngồi xuống ghế quý phi bên cạnh, không hài lòng nói: "Đã nói nàng không được rời giường đi lung tung mà, mang thai rồi lại không ngoan hơn chút nào."

Tần Hoàn lắc đầu, chậm chạp nói: "Ta muốn ngắm tuyết rơi."

"Trời lạnh như vậy ngắm cái gì a?" Cao Trường Ca nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc của Tần Hoàn, sủng nịch nói: "Nàng lúc này nên hảo hảo dưỡng thai, sinh cho quả nhân một hài tử khả ái."

Tần Hoàn hơi cong khóe môi, cũng đặt tay lên bụng, nói: "Đại vương, đứa nhỏ của chúng ta lớn như vậy, có khi nào là song thai không?"

Nghĩ đến trong bụng Tần Hoàn đến tận hai tiểu oa oa, Cao Trường Ca nhịn không được vui vẻ nói: "Như vậy thì càng tốt."

"Nếu là một đôi long phụng thì tốt biết mấy." Tần Hoàn cười đến ngọt ngào: "Tước quý có thể học ngươi làm một quân vương, quân quý học ta làm một tiểu thạc quân ngoan ngoãn."

Cao Trường Ca cảm thấy vô cùng viên mãn, càng lúc càng thấy nhân sinh của nàng vạn phần vẹn toàn, không còn phải cầu gì nữa. Bên cạnh có hiền thê, sắp đón hài tử của các nàng, quả là không còn có thể hoàn mỹ hơn nữa, nhất định có vạn kẻ ghen tỵ với hạnh phúc của nàng.

Trong lòng Cao Trường Ca không ngừng cười nhạo Cao Lộng Ngọc, ngài có được Hoàn nhi gần mười năm thì được gì? căn bản cái gì cũng không còn, tâm Hoàn nhi cũng không còn ở chỗ ngài, con của hai người cũng không còn, vậy thì ngài hà tất cùng ta tranh giành để phải xảy ra kết cục như vậy a?

Cao Trường Ca một tay vòng qua ôm lấy Tần Hoàn, tay kia đặt lên bụng nàng, cảm nhận sự sống của oa nhi bên trong. Cùng nói vài ba câu, Cao Trường Ca lại có chút đau đầu, hình ảnh trước mắt cùng có điểm mờ ảo.

Tần Hoàn nhận ra Cao Trường Ca khó chịu, liền hỏi: "Trường Ca, làm sao vậy?"

"Có chút đau đầu."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ