CHƯƠNG 65

1K 56 2
                                    

Mây trắng bay qua lưng núi, sương giăng mây mù, hàn khí lởn vởn khắp núi.

Tiếng gà trống gáy sáng vang lên, vô tình đánh thức người đang ngủ ở trong nhà, đôi mi dài rung rung nhiều ngày không mở mắt, khó nhọc gượng chớp vài cái. Ánh sáng truyền thẳng vào trong mắt, có chút đau nhức.

Nữ tử mặc bố y thô sờn chống đỡ ngồi dậy, bụng có hơi trướng, nhìn xuống thử lại không nghĩ bụng mình to đến như vậy.

"Đây là đâu?"

Khàn khàn cất giọng, bốn phía yên ắng, lại truyền đến tiếng bước chân tất tất tốt tốt.

"Tỉnh lại rồi?"

Nữ tử nghiêng đầu nhìn: "Ngươi là ai? Còn ta là ai? Sao ta lại ở đây?"

"Ta là phu quân của nàng, còn nàng đương nhiên là phu nhân của ta, nàng phải ở đây vì đây là nhà của chúng ta."

"Nhà của chúng ta?"

Nữ tử chống đỡ cái đầu đau nhức, môi khô mấp máy: "Sao ta không nhớ gì hết?"

"Không sao, nàng rất nhanh sẽ nhớ lại thôi."

Hắc y nữ tử bưng một bát cháo thịt đến bên giường, múc một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi uy bố y nữ tử dùng.

"Khụ..."

"Làm sao thế?"

"Bụng rất đau."

Hắc y nữ tử cúi xuống xoa nhẹ tiểu phúc của bố y nữ tử, cười nói: "Không sao, nàng không cẩn thận té ngã, đứa nhỏ cũng may không có vấn đề gì, bụng đau vài ngày sẽ hết."

"Ta té ngã?"

"Phải, nàng té ngã."

"Sao ta lại không nhớ?"

"Nàng không cần nhớ nhiều như thế đâu."

Hắc y nữ tử tiếp tục uy cháo cho bố ý nữ tử, nói khẽ: "Nàng chỉ cần nhớ nàng tên Tần Hoàn."

"Ta gọi... Tần Hoàn?"

"Phải."

"Còn ngươi?"

"Ta sao?" Hắc y nữ tử cười thật ôn hòa: "Không Hoa, Nhiễm Không Hoa."

"A, Không Hoa."

"Nàng nhớ ra?"

"Không, chỉ cảm thấy có chút quen, giống như đã nghe qua ở đâu."

"Không cần gấp, mau ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi."

"Ân."

Tần Hoàn ăn chút cháo mà Nhiễm Không Hoa uy, sau đó thì mệt mỏi ngất đi lúc nào cũng không biết. Thấy Tần Hoàn ngất liệm đi, Nhiễm Không Hoa mới buông xuống bát cháo, bước ra ngoài sân.

Lão đại phu nhìn thấy Nhiễm Không Hoa bước ra liền nói: "Nhiễm tướng quân, ta cảm thấy vị thai phụ này rất kỳ lạ, ngã từ vực cao xuống như vậy vẫn không chết, kỳ quái hơn đứa nhỏ vẫn còn a."

"Có tìm ra lý do không?"

"Ta cũng không rõ, nhưng về đứa nhỏ ta nghĩ ta biết được."

"Sao?"

"Đứa nhỏ này sức sống rất mãnh liệt, lúc ta cứu vị thai phụ này, cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng đang ra sức giãy dụa, muốn sớm ra đời, nó khát khao sống đến mức nếu ta đến trễ nó có thể sẽ phá vỡ bụng của thai phụ này mà thoát ra ngoài."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ