CHƯƠNG 24

1.8K 82 0
                                    

Đêm trước ngày đi thị sát, Cao Lộng Ngọc cũng đưa cho Lý công công một cuộn chiếu chỉ, bên trong chính là tên những vị đại thần được tham gia trong chuyến thị sát này. Lần này đi, đại vương mang theo Tần tiệp dư mà mình tối sủng ái, cùng với bốn vị hoàng tước.

Trời vừa sáng, Tần Hoàn đã nôn nóng lay người Cao Lộng Ngọc, lúc này bên ngoài cửa sổ vẫn còn nhuốm sắc xanh nhạt. Cao Lộng Ngọc bị Tần Hoàn lay tỉnh, mệt mỏi đem nàng kéo trở về trong lòng, sau đó lại tiếp tục ngủ.

Tần Hoàn: "..."

"Đại vương~" Tần Hoàn cúi xuống gặm gặm quai hàm của Cao Lộng Ngọc, chớp mắt làm nũng: "Mau lên, trời sáng rồi a~"

Cao Lộng Ngọc giả điếc, tiếp tục ngủ.

"Nha, đại vương!" Tần Hoàn chuyển sang gặm gặm cái cằm duyên dáng của Cao Lộng Ngọc, trong giọng nói đã có chút gấp gáp: "Mau mau dậy a."

Cao Lộng Ngọc đem Tần Hoàn nhấn vào trong lòng, không cho nàng nháo nữa, bản thân cũng lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Dù la hét cỡ nào, Cao Lộng Ngọc cũng không chịu dậy, Tần Hoàn bất mãn phồng má, suy nghĩ cách đánh thức đế vương ham ngủ này.

Nghĩ a nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra, Tần Hoàn che miệng cười, đem vạt áo nới lỏng ra, chồm người đến trước mặt đế vương ham ngủ, nhẹ nhàng phóng xuất cầu yêu quân quý tin tức tố.

Không ngoài dự đoán, Cao Lộng Ngọc liền tỉnh ngủ, đưa mắt nhìn tiểu đông tây trong lòng mình, nhấc lên khóe môi.

"Là sao đây? lại muốn ta ăn nàng sao?"

Tần Hoàn xấu hổ đỏ bừng mặt: "Không có, ta chỉ muốn đánh thức ngài thôi!"

"Còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi."

Nói xong, Cao Lộng Ngọc lại muốn đi tìm Chu Công đánh cờ.

"Nha, đừng có ngủ nữa mà!" Tần Hoàn đưa tay nắn mặt của Cao Lộng Ngọc, bĩu bĩu môi: "Nếu ngài thích ngủ như vậy thì sao buổi tối không hảo hảo ngủ đi, cứ phải giày vò ta!?"

Cao Lộng Ngọc vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói: "Nếu nàng còn nói nữa, ta liền đối nàng giống như tối hôm qua."

Tần Hoàn liền che miệng, bất mãn xoay lưng lại, đẩy đẩy cánh tay đang ôm nàng của Cao Lộng Ngọc ra.

"Đừng nháo, để ta ôm một lúc nữa."

"Không cho!"

Tần Hoàn bắt đầu lăn vào sát trong tường, không để cho Cao Lộng Ngọc ôm. Mà chính nàng lại không biết lăn vào sát tường rồi là không còn chỗ để trốn, Cao Lộng Ngọc chỉ cần nhích người thêm một chút, liền có thể dễ dàng giam giữ Tần Hoàn.

"Buông ra!"

"Đừng nháo nữa." Cao Lộng Ngọc ở trên tấm lưng trần của Tần Hoàn hôn vài cái, dịu dàng vuốt ve vài cái: "Ngủ thêm một chút nữa đi."

Tần Hoàn giãy không ra, đành để Cao Lộng Ngọc hôn, sau đó liền như thế nào ngủ quên mất cũng không biết.

Đến khi bị lay dậy thì trời đã sáng trong, Tần Hoàn an ổn nằm ở trong lòng của Cao Lộng Ngọc, xung quanh thấy Xuân Nhiêu và Đào Nhi đang tất bật đem hành lý chất lên xe ngựa.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ