CHƯƠNG 81

985 52 0
                                    

Vào hạ, trời càng lúc càng nóng bức, đến mức nhiều người không chịu nổi cái nóng này, đã chuyển ra ngoài đình hóng mát. Ngay cả Tần Hoàn cũng không ngoại lệ, nàng nằm trên trường kỹ, hơi khép mắt lại tựa như đang ngủ, xung quanh có vài ba cung nữ đang nhẹ nhàng phẩy quạt. Bên cạnh đặt một thau băng đã tan đi hơn một nửa, cái nóng trong đình cũng xua đi được ít nhiều, hơn nữa vị trí này thoáng đãng, có thể thưởng thức hương hoa vào sáng sớm.

Tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên càng lúc càng lớn, cung nữ đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy đôi bàn tay trắng nõn nhẹ vén lên sa mạn. Đôi hài thêu hoa màu trắng, vạt áo trùng trùng điệp điệp như liên hoa chưa kịp nở, tay áo căng phồng lộng gió, mang theo một cỗ hương hoa thanh thuần.

Cung nữ nhận ra người nọ, vội vàng quỳ xuống: "Đại vương vạn an."

Cao Trường Ca đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu yên lặng, loạt động tác nhanh chậm vừa đủ, thanh thoát lại tiêu sái, mặt ngọc trong suốt cũng không bộc lộ ra biểu cảm gì.

"Đều lui xuống đi."

Thanh âm vừa đủ, không làm đánh thức Tần Hoàn đang ngủ trong đình.

Cung nữ nhanh nhẹn lui xuống, trong lòng cảm khái, ai~ tiên hoàng sủng ái vị hoàng hậu nương nương này như vậy, đến đại vương hiện tại cũng xem vị nương nương này là trân bảo mà phủng trong lòng bàn tay a~

Đợi khi cung nữ đều đã đi hết, trong đình chỉ còn lại hai người các nàng, Cao Trường Ca mới xoay người ngồi xuống bên cạnh Tần Hoàn. Ngón tay thanh mảnh trắng nõn như tuyết nhẹ nhàng luồn vào suối tóc dài, cảm nhận sự dịu dàng mềm mại của đối phương. Hành động này lại vô tình đánh thức Tần Hoàn, nàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hai mắt vẫn còn hơi híp lại, cái mũi nhỏ chun nhẹ bất mãn.

"Đánh thức nàng rồi?" Cao Trường Ca dời ngón tay mân mê gò má phấn nộn của Tần Hoàn, ôn nhu mỉm cười: "Thế nào? ngủ có ngon không?"

"Ân, ngủ ngon."

Tần Hoàn chống người muốn ngồi dậy, lại được Cao Trường Ca dùng sức ôm lên, thuận thế rúc vào trong lòng đối phương.

"Trường Ca."

"Hửm?" Cao Trường Ca nghiêng đầu đón ánh mắt của Tần Hoàn: "Có chuyện gì sao?"

"Bọn họ nói ta từng thành thân rồi, là thế nào a?" Tần Hoàn chau chau mày: "Ta còn là cái gì vương hậu của tiên đế, vậy chẳng lẽ..."

Cao Trường Ca đột nhiên đánh gãy lời Tần Hoàn: "Họ đặt điều đấy thôi, Hoàn nhi nàng thành thân rồi chính là thành thân cùng ta, không cần phải nghe bọn họ nói lung tung."

"Nhưng mà..."

"Hoàn nhi."

"A!?"

Cao Trường Ca nâng gương mặt nhỏ của Tần Hoàn lên, ở trên trán nàng đặt một nụ hôn phớt qua, yêu chiều nói: "Trên đời này nàng không cần phải nghe lời ai cả, chỉ cần nghe lời ta, bởi ta là người yêu nàng nhất thế gian này."

Đôi đào hoa nhãn linh động trong suốt đến mức tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư đơn thuần của nàng. Lời nói này rõ ràng tràn đầy ngọt ngào, mà biểu lộ của Tần Hoàn lại chính là ngạc nhiên, sau đó lại nghi hoặc.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ