CHƯƠNG 89

1K 56 0
                                    

Trên đất ngập tràn tuyết trắng, dấu chân in lại vẫn rất rõ ràng, thế nhưng lại lần lượt bị từng đợt gió tuyết thổi tung, dấu chân cũng biến mất vô thanh vô thức. Trên đường, một người đội đấu lạp ung dung đi về phía trước, bên hông treo một chuỗi ngọc bội, bạch y phiêu dật lẫn trong tuyết, không còn nhận rõ đâu là bạch y đâu là tuyết nữa.

Một vùng đất hoang vu rộng lớn này chỉ có mỗi bạch y nhân dắt theo một con ngựa đen, thật sự rất kỳ quái, cũng khiến người ta tò mò bạch y nhân này là ai. Thế nhưng bước chân ấy vẫn chưa dừng lại một phút giây nào, vẫn cứ bước về phía trước, tay áo căng phồng lộng gió, tóc đen vương đầy sương tuyết hóa bạc đầu.

Băng qua vùng đất hoang vu cằn cỗi, chính là kinh thành xa hoa náo nhiệt, bạch y nhân cứ thế lầm lũi đi tiếp. Đến trước cổng thành, bạch y nhân hơi dừng cước bộ, nâng mắt nhìn bức hoành trên cao, rồi lại tiếp tục dắt ngựa đi vào trong thành.

Đi đến khi trước mắt hiện lên tòa cổ thành trang nghiêm, bạch y nhân mới thật sự dừng cước bộ, vỗ vào lưng con ngựa hai cái, rồi nhún người nhảy qua tường thành, an toàn trà trộn vào trong cung cấm.

Dưỡng Tâm điện vẫn an tĩnh như cũ, mãi đến khi có tiếng đẩy cửa phát ra, mới xua đi được vài ba phần trầm mặc.

Tiếng nói trong trẻo như cũ phát ra: "Điện hạ, nên dùng trà thôi."

Cao Phỉ Nguyệt không cần hỏi cũng biết là ai đến, cũng chẳng quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ vào vị trí bên cạnh mình, không cao không thấp mở miệng.

"Chân nhi, qua đây ngồi cạnh ta."

Thác Bạch Chân vui vẻ cong lên khóe môi, bưng khay trà tiến về phía Cao Phỉ Nguyệt, dường như Dưỡng Tâm điện này đã quá quen thuộc với nàng rồi, cho dù không nhìn thấy vẫn có thể an toàn đến chỗ của Cao Phỉ Nguyệt mà ngồi xuống.

"Điện hạ đoán xem hôm nay Chân nhi mang đến cho ngài trà gì?"

Cao Phỉ Nguyệt hơi nâng mày, nói: "Lại là Phổ Nhĩ đi."

"Ngài đoán sai rồi." Thác Bạch Chân cười đến thật rạng rỡ, vươn tay cầm lấy bình trà, cẩn dực rót ra chén: "Thiết Quan Âm đợt cuối của năm nay, hương vị tuy không thể so với Thiết Quan Âm đầu mùa, nhưng vẫn rất thơm ngọt."

"Nguyên lai là Thiết Quan Âm."

Cao Phỉ Nguyệt đón lấy chén trà từ trong tay của Thác Bạch Chân, nhấp một ngụm nhỏ, lập tức đầu lưỡi liền cảm nhận được vị đắng đến tê dại. Trà pha rất đặc, mùi cũng rất thơm, nhưng đắng đến mức Cao Phỉ Nguyệt cũng phải nhăn mặt, bất đắc dĩ buông chén trà xuống.

"Chân nhi à, trà này..."

Thác Bạch Chân đột nhiên đưa ngón trỏ đặt lên môi Cao Phỉ Nguyệt, cười thật dịu dàng, tựa như nắng ấm xua tan đêm đông lạnh giá.

"Yên tĩnh, ngài lại cảm nhận thử xem."

Cao Phỉ Nguyệt hơi hơi nhướn mày, nhưng cũng nghe theo Thác Bạch Chân, nhắm mắt lại, cảm nhận thêm một lần nữa. Chỉ là ngụm thứ hai, cảm giác tê dại đắng buốt ở đầu lưỡi cũng giảm đi đáng kể, khiến Cao Phỉ Nguyệt có chút bất khả tư nghị, lại uống thêm một ngụm nữa. Đến ngụm thứ ba, trong miệng đều là hương trà thanh thuần cùng vị ngọt nhạt lan tỏa khắp đầu lưỡi, hóa ra đây chính là ngọt ngào trong cay đắng mà bất cứ ai yêu thích trà đều muốn cảm nhận.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ