CHƯƠNG 57

1.1K 58 0
                                    

Bách tính Đại Thống không khỏi vui mừng trước tin Đại vương lập hậu, ngài ấy thượng vị đã lâu, bên cạnh lại không có vương hậu, khiến nhiều người không khỏi sốt ruột thay. Nếu không có vương hậu, căn bản sẽ không có Thái tử, vì tương lai của Đại Thống, không ít người khuyên nhủ Đại vương lập hậu, nhưng không ít lần Đại vương lại phản bác.

Nào ngờ Vũ Dương tài nữ Tần Hoàn lại trở thành vương hậu, nhiều người đều nghĩ đệ nhất mỹ nhân Tần Phi Sương hay là một công chúa ngoại quốc, kết quả này khiến nhiều người bất ngờ không thôi. Thế nhưng Đại vương lập hậu cũng là một chuyện vui vẻ, hoàng hậu lại đang mang thai, đứa nhỏ đó chính là tương lai của Đại Thống.

Đại vương lập hậu vừa là hỷ sự vừa là đại sự, vì vậy không ít quốc gia lân bang cho sứ giả đến để chúc mừng, đoàn sứ giả kéo dài một đường vô tận, không nhìn thấy điểm dừng.

Những ngày gần đây, Cao Lộng Ngọc tương đối bận rộn, Tần Hoàn cũng không dám làm phiền nàng, vì thế một mình đi ra Ngự hoa viên dạo. Khí trời trong trẻo của mùa thu khiến Tần Hoàn tinh thần khoan khoái, đưa mắt nhìn hồng phong bay, ánh mắt lấp lánh hữu thần.

Xuân Nhiêu dâng lên một chén trà, nói: "Nương nương thỉnh dùng trà."

"Ân."

Tần Hoàn cầm lấy chén trà, hơi nâng mắt nhìn Xuân Nhiêu, nói: "Dạo này ngươi có chút kỳ quái."

"A? Nô tỳ kỳ quái?"

"Ta cứ thấy ngươi cùng Đào Nhi cùng một chỗ, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì lại nói đến hăng say như vậy a?"

"Ách..." Xuân Nhiêu bỗng nhiên xấu hổ, lại đưa tay phẩy phẩy vài cái, nói: "Khí trời thật nóng."

Tần Hoàn khinh thường nói: "Bản cung còn mặc hai lớp phi phong thì nóng cái gì?"

Bị Tần Hoàn vạch mặt, Xuân Nhiêu vừa xấu hổ vừa quẫn bách không biết phải giải thích thế nào.

"Sao rồi? Nếu ngươi không nói rõ, ta liền tìm đại vương, nàng nhất định có biện pháp ép các ngươi nói ra được!"

Xuân Nhiêu luống cuống, vô thức nhìn ra ngoài, thấy bóng lưng của Đào Nhi thì càng thêm lúng túng, cảm giác tay chân cũng bị thừa thải.

"Còn không nói ra sao?"

"Ách..." Xuân Nhiêu biết không thể trốn tránh nữa, chỉ có thể cúi đầu: "Nô tỳ nói là được rồi."

"Hảo, như vậy mới tốt."

Tần Hoàn cầm lấy chén trà, một bên lắng tai nghe Xuân Nhiêu kể chuyện, một bên thưởng thức trà thơm.

Xuân Nhiêu nghĩ nửa ngày, sau đó mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Đào Nhi tỷ tỷ tiêu ký nô tỳ rồi."

Phốc~

Tần Hoàn phun ra hết nước trà ở trong miệng, trợn mắt nhìn Xuân Nhiêu: "Ngươi mới vừa nói cái gì?"

Xuân Nhiêu ũ rũ cúi đầu: "Lần Tôn vương đến, Đào Nhi tỷ tỷ bị thương nặng, mà đường đến Thái Y viện có điểm xa, cho nên..."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ