CHƯƠNG 39

1.3K 73 0
                                    

"Ai, lưng của ta a."

Cao Lộng Ngọc buông tấu chương xuống, nhìn qua Tần Hoàn, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Lưng đau quá." Tần Hoàn buông mẫu thêu trên tay xuống, ai oán nói: "Không biết có bị làm sao hay không."

"Để quả nhân xem."

Cao Lộng Ngọc rời khỏi chỗ ngồi, đi ra phía sau Tần Hoàn, giúp nàng ấn vào vài huyệt vị ở lưng.

"Thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Tần Hoàn vỗ vai hai cái: "Vai cũng mỏi nữa."

"Để ta giúp nàng."

Bàn tay thon dài tinh tế đặt lên vai, nhẹ nhàng xoa bóp, động tác mạnh nhẹ hợp lý, khiến Tần Hoàn thoải mái thả lỏng người.

"Đại vương, ta nghe nói nữ nhân mang thai rồi, tâm tình sẽ thay đổi, sẽ dễ nóng nảy có đúng hay không?"

"Ta không rõ lắm."

Tần Hoàn quay đầu lại, khó hiểu hỏi: "A? Sao lại không rõ? Ngài có đến tận bảy hài tử kia mà."

Cao Lộng Ngọc cười gượng một tiếng: "Thật ra lúc các nàng mang thai, ta cũng không có đến gặp các nàng, đến tận khi hài tử biết đi biết nói đến vấn an ta, ta mới biết đó là con của mình."

Tần Hoàn cảm khái: "Ngài chính là mẫu hoàng vô tâm vô phế a."

Cao Lộng Ngọc: "..."

"Đại vương, ngài có thấy dạo này ta rất hay nóng nảy không?" Tần Hoàn chồm người đến, tủm tỉm cười: "Có khi nào ta mang thai rồi hay không?"

Trong mắt Cao Lộng Ngọc lóe lên một tia bi thương, đem Tần Hoàn ôm vào lòng, không có trả lời, chỉ là tâm một trận lạnh lẽo.

"Đại vương, làm sao thế?" Tần Hoàn vỗ vai nàng hai cái: "Ngài có sao không? không cần cảm động đến mức này a."

"Hoàn nhi, nếu chúng ta thật sự không thể có con với nhau, nàng sẽ như thế nào?"

"A? Làm sao được chứ?" Tần Hoàn chớp mắt nói: "Thân thể ta rất khỏe mạnh a, cũng không có vấn đề gì, hơn nữa ngài cũng mới tam tuần thôi mà."

"Ta nói nếu như."

"Nếu như à?" Tần Hoàn gõ gõ cằm, nghĩ ngợi một chút, nói: "Có lẽ ta sẽ rất buồn, nhưng không sao, chỉ cần ngài không chê ta, còn ở bên cạnh ta liền tốt rồi."

"Ta không chê nàng, sẽ dùng cả đời này bồi bên cạnh nàng."

"Đại vương, sao lại nói chuyện này thế?"

"Không có gì, chỉ là lo lắng một chút thôi." Cao Lộng Ngọc vuốt ve gò má nộn hồng của Tần Hoàn, nói: "Tối rồi, ngủ một chút đi."

"A, ta sắp thêu xong rồi, đại vương đợi ta thêu xong rồi ngủ được không?"

"Tối rồi, có chuyện quan trọng hơn để làm."

Cao Lộng Ngọc đem mẫu thêu ném lên cái ghế bành gần đó, một phát ôm Tần Hoàn lên giường, hung hăng đè xuống.

"Ô, đại vương, ngài gấp gáp cái gì? lại bị nương phát hiện bây giờ!"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ