CHƯƠNG 4

1.5K 92 18
                                    

"Sao? Điện hạ đã nói như vậy à?"

"Vâng."

Tần Phi Sương cầm lấy vòng tay mà Thừa Đức đưa đến, nâng lên ngắm nghía một chút, khẳng định là đồ tốt mới nhận lấy.

"Được rồi, nói với điện hạ ta đã hiểu."

Thừa Đức cũng không nán lại lâu, chớp mắt đã không thấy thân ảnh đâu cả.

Tần Phi Sương ung dung đi đến bàn trà, đem vòng tay đặt lên trên bàn, vừa uống trà và ngắm nhìn chiếc vòng mà Tôn vương vừa tặng.

Đàn Hương quỳ trên sàn, cung kính hầu trà, đem nước vừa nóng đổ vào một bình trà lớn, rồi lại đổ sang bình trà nhỏ hơn, cuối cùng mới đem rót ra một chén trà.

"Tiểu thư, ngài dùng trà này đi, đây là thượng trà mà Tôn vương vừa cho người mang đến sáng nay."

"Hảo."

Tần Phi Sương cầm lấy chén trà, thưởng thức hương thơm, sau đó mới uống một ngụm nhỏ, tràn ngập trong khoang miệng là hương trà thanh thuần.

Sau khi uống xong, Tần Phi Sương liền cảm khái: "Trà tốt."

Đàn Hương cười nói: "Nghe nói trà này do La Mã tiến cống, hương thơm đặc biệt, vô cùng trân quý."

"Thảo nào ta lại cảm thấy mùi vị của nó rất khác biệt."

"Tiểu thư, ngài thật sự để đại tiểu thư gả cho Tôn vương hay sao?"

Tần Phi Sương buông chén trà xuống, cong khóe môi: "Tần Hoàn có đủ bản lĩnh đó sao? Theo ta thấy, Tôn vương chỉ đang lợi dụng Tần Hoàn mà thôi, đến lúc nàng ta phát hiện ra, đã thân bại danh liệt, không còn nơi để trở về nữa."

Đàn Hương vẫn không hiểu: "Tiểu thư sao lại khẳng định như vậy a?"

Tần Phi Sương gõ tay nhịp nhịp lên bàn, nói: "Ngươi không thấy dạo này Tôn vương mang lễ vật đến càng ngày càng nhiều sao? Chính là muốn xoa dịu ta, nếu ngài đã thật sự sau lưng ta âm thầm tính toán, vậy ta cũng phải sau lưng ngài tính toán một phen."

"Tiểu thư định làm gì a?"

"Đương nhiên là ở phía sau đem chuyện của ta và Tôn vương vạch trần trước mặt Tần Hoàn rồi." Tần Phi Sương khanh khách cười nói: "Nghĩ đến bộ dạng thương tâm đến chết đi của Tần Hoàn, ta liền thấy hả hê."

Đàn Hương càng nghe càng mờ mịt: "Tiểu thư, không phải ngài thích Tôn vương hay sao? Sao ngài lại đối phó ngài ấy?"

"Ta khi nào thích Tôn vương?" Tần Phi Sương đứng dậy, xoay lưng với Đàn Hương, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ta chính là muốn tìm một phối ngẫu cường đại như đại vương kìa, còn Tôn vương phía sau cũng chỉ có một Hiền phi thất sủng, ta làm sao có thể tin được nàng ta làm được đại sự chứ?"

"Nhưng đại vương so với tiểu thư lớn tuổi hơn rất nhiều, e rằng..."

"Ngươi không thấy đại vương mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp sao?" Tần Phi Sương cười nói: "Vấn đề ta lo lắng không phải đại vương lớn tuổi hay không, nàng ta càng lớn tuổi càng tốt, chết càng sớm, ta càng có cơ hội nắm quyền Nhiếp chính, trở thành đương kim Thái hậu."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ