CHƯƠNG 35

1.6K 80 2
                                    

Sau vài ngày chuẩn bị, Cao Lộng Ngọc cũng an bài xong việc trong triều, mang theo Tần Hoàn di phục xuất tuần. Thật chất Cao Lộng Ngọc không rảnh đến mức vừa đi thị sát về lại đi quan sát dân tình, nên chuyện này bàn giao cho các vị đại thần được đi theo, còn bản thân thì dẫn Tần Hoàn đi du ngoạn trong thành.

Người được đi theo không nhiều, có cả Nhiễm Thiên Hoa và Cao Cảnh Quyên, trước khi đi một ngày, Tần Hoàn gọi các nàng đến nói chuyện.

Tần Hoàn cho người dâng trà cho các nàng xong, mới bắt đầu vào vấn đề: "Lần này di phục xuất tuần, muốn là quan sát dân tình, cũng để tìm hiểu xem cuộc sống của bá tánh thế nào, bản cung nghĩ đến các ngươi đều còn trẻ, chưa biết được cuộc sống bên ngoài, cho nên mới để các ngươi cùng đi, thấy thế nào?"

Năm nay Tần Hoàn cũng chỉ mới mười sáu tuổi, lại dùng giọng trưởng bối nói chuyện với hai nữ hài nhỏ hơn nàng vài ba tuổi, có chút ngượng ngập xấu hổ.

Nhiễm Thiên Hoa nghe xong liền vui vẻ, nói: "Tạ nương nương ân điển, lần này di phục xuất tuần, chỉ sợ có kẻ tâm ý bất chính, cho nên thần nữ muốn nương nương để Nhiễm tướng quân Nhiễm Không Hoa cùng đi."

"Ngươi nói cũng đúng, Nhiễm tướng quân võ công trác tuyệt, có nàng ở bên cạnh bảo vệ, nhất định sẽ không có lo lắng nào."

Không thấy Cao Cảnh Quyên nói gì, Tần Hoàn hỏi: "Thất điện hạ, ngài làm sao thế?"

Cao Cảnh Quyên ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen linh động, giống như muốn đem hồn phách của Tần Hoàn giam giữ.

"Nhã Tần, ta có chút chuyện muốn nói với ngài."

"A?! Cũng được."

Nhiễm Thiên Hoa hiểu ý nhanh chóng cáo từ, xoay người rời đi, không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Mãi khi Nhiễm Thiên Hoa đi hơn nửa nén nhang, Cao Cảnh Quyên cũng không nói tiếng nào, khiến Tần Hoàn càng thêm tò mò muốn biết chuyện nàng sắp nói la gì.

"Nhã Tần, nàng cảm thấy đùa giỡn với tình cảm của ta vui vẻ lắm sao?"

"A!?" Tần Hoàn mục trừng khẩu ngốc: "Ngài nói như vậy là ý gì a?"

"Nàng biết rõ ta có tình cảm với nàng, nàng lại một mực đẩy ta cho Nhiễm Thiên Hoa, nàng nhìn thấy ta thống khổ sẽ rất vui vẻ đúng không?"

Tần Hoàn mở lớn mắt, kinh hãi rất nhiều, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, cố gắng thật bình tĩnh.

"Thất điện hạ, ngài nói cái gì, bản cung không hiểu và cũng không muốn hiểu. Ta biết ngài trước giờ ít tiếp xúc cùng quân quý, vì ta còn là quân quý đầu tiên tiếp xúc với ngài, cho nên ngài mới có loại tình cảm không đúng này. Nếu như ngài dành nhiều thời gian ở gần Nhiễm Thiên Hoa, liền ngay lập tức quên được ta, dù gì đó cũng chỉ là chút cảm giác thân thiết mẫu tử thôi."

"Mẫu tử?" Cao Cảnh Quyên mỉa mai cười: "Nàng so với ta cũng chỉ lớn hơn ba tuổi, ta không cách nào có được cái cảm giác mẫu tử đó với nàng cả."

"Ngài cũng biết ta lớn hơn thì vĩnh viễn chính là lớn hơn, ta sống trước ngài ba năm, ta trải qua thăng trầm nhiều hơn ngài, ngài cũng đừng dùng tuổi tác để so sánh như vậy."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ