CHƯƠNG 91

1.1K 59 0
                                    

Chạng vạng tối, Nha Ly vẫn không thấy Tần Hoàn trở về, tránh không khỏi có chút sốt ruột, vương hậu đi lâu như vậy sao còn chưa về nữa a? chẳng phải nói là chiều sẽ về sao?

Thấy Nha Ly sốt ruột đi qua đi lại, Cao Hy Cửu mở to đôi mắt nhìn theo dáng người thoăn thoắt di chuyển của nàng, có chút phấn khích vỗ tay.

Nha Ly quay đầu lại nhìn Cao Hy Cửu, thở dài một tiếng, đem tiểu điện hạ bế lên: "Công chúa điện hạ, ngài đói bụng rồi sao?"

"A Cửu không đói." Cao Hy Cửu ngậm ngón tay, chớp mắt nói: "A Cửu muốn mẫu hậu."

Nha Ly xoắn xuýt nói: "Điện hạ cũng nhìn thấy rồi đó, hoàng hậu nương nương đến giờ vẫn chưa về, ta cũng không biết là ngài đi đâu nữa."

Cao Hy Cửu đột nhiên buông ngón tay đang ngậm ra, mặt bánh bao méo mó một trận, ép ra mấy giọt nước mắt.

"Có phải là mẫu hậu không cần A Cửu, bỏ rơi A Cửu hay không a?"

"Cái này thì không phải, công chúa điện hạ không nên khóc a." Nha Ly xoa xoa gương mặt bánh bao của Cao Hy Cửu, nói: "Hoàng hậu nương nương thương ngài như vậy, sao lại bỏ ngài a? nếu ta là ngài ấy, có một hài tử đáng yêu ngoan ngoãn như ngài, ta cũng không nỡ bỏ lại a."

Cao Hy Cửu đắc ý cười, xòe bàn tay đầy thịt nắm lấy lọn tóc dài của Nha Ly, nói: "Mẫu hậu không thể bỏ A Cửu được, bởi A Cửu rất giống mẫu hoàng."

"Mẫu hoàng? Ý ngài nói là đại vương."

Cao Hy Cửu lắc lắc đầu, chỉ vào cái giá sách gần đó, nói: "Mẫu hoàng ta ở chỗ đó."

Bỗng nhiên sau lưng Nha Ly một trận rét lạnh, hơi đưa mắt nhìn Cao Hy Cửu, nhỏ giọng nói: "Công chúa điện hạ, nơi đó không có người."

"Đương nhiên, nơi đó làm gì có người."

Nha Ly suýt chút đã hét lên: "Điện hạ ngài đừng dọa nô tỳ!"

Cao Hy Cửu tức giận trừng mắt, mặt bánh bao méo mó phồng lên: "Dọa ngươi cái gì, ta nói chỗ đó để tranh vẽ của mẫu hoàng."

Nha Ly lúc này mới dám thở ra một hơi, có chút tò mò, hỏi: "Ta có thể xem không?"

"Ngươi muốn xem thì ta cho ngươi xem." Cao Hy Cửu ra lệnh: "Bế ta đến chỗ đó đi."

Nha Ly gật gật đầu, nhanh nhẹn bế Cao Hy Cửu đến giá sách gần đó, suốt đường đi không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc người trong tranh là ai a?

Cao Hy Cửu nâng tay chỉ vào cuộn giấy đặt gọn gàng cạnh bình sứ thanh hoa lớn, nói: "Chỗ đó đó."

Nha Ly đặt Cao Hy Cửu xuống thư án, rồi vươn tay cầm lấy cuộn giấy, chậm chạp mở ra xem thử. Một phần cuộn giấy rơi xuống đất, lăn dài đến chân bàn, phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ.

Bạch y như tuyết, tóc điểm vài cánh hoa đào, giữa bách lý đào hoa, lại thoát tục hóa thành tiên, không mang một chút bụi trần. Trên trán điểm một giọt chu sa, ánh mắt vô định mênh mông, thế nhưng ý cười trong đôi mắt ấy lại dịu dàng, mềm mại như ôn tuyền xoa dịu trái tim người khác.

Nha Ly có chút kinh ngạc, chỉ vào tranh, hỏi: "Người này là ai a?"

"Là mẫu hoàng của A Cửu." Cao Hy Cửu hươ cánh tay béo, nói: "Nhìn xem, có phải mẫu hoàng của A Cửu rất đẹp không? mẫu hậu nói, A Cửu rất giống với mẫu hoàng."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ