CHƯƠNG 54

1.5K 66 0
                                    

Tiệc kéo dài đến nửa đêm mới tàn, kiệu xe lắc lư một đường trở về Thiên Danh điện, ánh trăng trên đỉnh đầu viên mãn lại đặc biệt sáng. Trở về đến Thiên Danh điện, Cao Lộng Ngọc bước xuống kiệu trước, sau đó mới quay lại dìu Tần Hoàn cùng xuống, không ai nói với ai lời nào, bởi vì cả hai tâm trạng đều không tốt.

Tắm rửa xong, như thường lệ Tần Hoàn sẽ nằm ở trên giường, còn Cao Lộng Ngọc sẽ ngồi ở thư án yên lặng phê tấu chương. Chuyện này cũng rất đỗi bình thường, hàng ngàyđều diễn ra nhưng trong lòng Tần Hoàn lại có chút chua xót, cuộn mình chui vào chăn, tay vuốt ve tiểu phúc của mình. Đứa nhỏ này tồn tại dường như đã trở thành gánh nặng với Cao Lộng Ngọc, hôm nay nàng ấy đối xử với Hiền phi như vậy, chỉ sợ trong triều sẽ nổi lên một đợt phong ba bão táp. Vương tướng quân là khai quốc công thần, hắn mặc dù đã cáo lão hồi hương gần mười năm, nhưng vây cánh của hắn không phải không ít, nếu hắn thật sự vì chuyện của Hiền phi mà đối đầu với Cao Lộng Ngọc, e là lưỡng bại câu thương. Đại Thống duy trì bình an bao nhiêu năm nay, bây giờ lại vì một cái nho nhỏ Tần Hoàn nàng làm cho xáo trộn, nàng cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Hốc mắt có điểm xót cay, Tần Hoàn càng thu người lại, muốn bản thân biến thành một hạt bụi nhỏ, như vậy sẽ không còn ai nhìn thấy nàng nữa.

Nào ngờ nhất cử nhất động của Tần Hoàn đều bị Cao Lộng Ngọc nhìn thấu, buông ra một tiếng thở dài thật nhẹ, sau đó thì buông bút đứng dậy, tiến về chỗ của Tần Hoàn đang nằm.

"Hoàn nhi."

Tần Hoàn lung tung lau nước mắt, sau đó mới kéo chăn xuống, đưa mắt nhìn Cao Lộng Ngọc: "Lộng Ngọc."

"Đang khóc sao?"

"Không có."

"Mắt đều đỏ cả lên rồi."

Tần Hoàn có chút xấu hổ cúi đầu xuống, cũng không có ý định tiếp tục nói.

"Hoàn nhi, quả nhân biết lúc này nàng đang nghĩ cái gì, nếu thật sự nàng cảm thấy có con với ta là một gánh nặng, ta cũng sẽ không bắt ép nàng."

Tần Hoàn kinh hãi, xốc chăn ra khỏi người, trợn mắt nói: "Ngài nói cái gì a? ta thật sự khó khăn lắm mới có thể cùng ngài có một đứa nhỏ, ngài lại nói như vậy là ý gì đây?"

Cao Lộng Ngọc thở dài, ở bên đuôi mắt của Tần Hoàn hôn nhẹ một cái: "Quả nhân rất sợ nàng hối hận."

"Ta không hối hận! Không hối hận!" Tần Hoàn kiên định nhìn nàng: "Cho dù ta vì chuyện gì mà hối hận, cũng không hối hận chuyện gả cho ngài, càng không hối hận khi có con với ngài!"

Đáy mắt Cao Lộng Ngọc hiện lên ý cười nhu hòa, nhẹ nhàng xoa đầu Tần Hoàn, không nhanh không chậm mà nói.

"Nếu như vậy, cũng không nên nghĩ nhiều, quả nhân nhất định sẽ bảo vệ mẫu tử nàng an toàn."

Tần Hoàn tin tưởng gật đầu, sau đó lại nói: "Đại vương, có thể hay không, ta muốn gặp nương."

"Được, sắp tới ta sẽ càng bận rộn, vì vậy để nương cùng nàng trò chuyện cũng sẽ đỡ hiu quạnh."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ