CHƯƠNG 46

1.2K 68 0
                                    

Một đường tiến sâu vào bãi săn, Tần Hoàn cảnh giác nhìn xung quanh, nàng nghe nói bạch hổ vùng này rất hung dữ, nàng cũng có chút lo lắng.

Nhận thấy Tần Hoàn lo lắng, Cao Lộng Ngọc ôn nhu mở miệng: "Xung quanh có rất nhiều người đi theo bảo vệ chúng ta, không cần lo lắng."

"Ngài thích săn bạch hổ như vậy sao?"

Cao Lộng Ngọc bật cười, xoa cái trán cao thẳng của nàng, nói: "Tước quý đều thích phô trương tài năng của mình, hơn nữa bạch hổ là thánh thú trong tư tưởng của nhiều người, cho nên săn được thánh thú cũng thể hiện được sức mạnh của tước quý."

Tần Hoàn nghi hoặc, hỏi: "Vậy quân quý không cần thể hiện gì a?"

"Quân quý sao?" Cao Lộng Ngọc suy nghĩ một chút, rồi ôn nhu cười nói: "Quân quý chỉ cần ở trên giường ngoan ngoãn là được rồi."

Tần Hoàn còn đang nghĩ trên giường sao lại phải ngoan ngoãn, thì lại phát hiện ý cười không đứng đắn của Cao Lộng Ngọc, liền xấu hổ trừng mắt nhìn nàng một cái.

"Ngài không đứng đắn!"

Cao Lộng Ngọc nhấc môi: "Vậy nàng nghĩ xem quân quý thể hiện thế nào?"

Tần Hoàn trầm mặc một lúc, nói: "Là sinh hài tử và dưỡng hài tử, chẳng phải quân quý đều phải làm chuyện đó sao?"

Ý cười của Cao Lộng Ngọc càng thêm ôn hòa: "Theo ta, quân quý chỉ cần ở bên cạnh tước quý, để tước quý bảo hộ, như vậy là đủ rồi."

Tần Hoàn ngẩng đầu lên, mắt đối mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, cong khóe môi anh đào của mình: "Vậy Hoàn nhi cả đời này đều ở bên ngài, ngài lại không được chê Hoàn nhi phiền."

"Sẽ không." Cao Lộng Ngọc ôm thắt lưng của nàng, gác cằm lên đôi vai thon gầy như mềm mại: "Quả nhân còn muốn kiếp sau, kiếp sau nữa đều sẽ bồi bên cạnh nàng."

"Như vậy, chẳng phải ta thành cái đuôi nhỏ của ngài rồi sao?"

Tần Hoàn khúc khích cười, hàm răng trắng bóng, hai phiến môi mỏng mà đầy đặn, một màu anh đào mê người. Càng nhìn càng khiến xuân tâm nhộn nhạo, trong lòng Cao Lộng Ngọc không khỏi than thầm, đúng là tiểu yêu tinh mà!

Thấy sắp bước vào khu vực nguy hiểm, Tần Hoàn càng thêm cảnh giác, lại nghe thấy tiếng đạp lá lạt xạt lạt xạt ở xung quanh.

"Lộng Ngọc, nghe xem, là tiếng gì vậy?"

"Có thể là sói hoặc thú săn mồi."

Tần Hoàn chớp mắt: "Có khi nào là bạch hổ không?"

Cao Lộng Ngọc cẩn thận nghe, phát hiện bước chân rất nhẹ nhàng như đạp trên gió, không giống như các loài thú sắc mồi khác, ngay cả hơi thở cũng không cảm nhận được.

Xung quanh có chút yên ắng khiến sự tò mò của Tần Hoàn lên đến đỉnh điểm, dáo dát nhìn quanh giống như còn mèo nhỏ, lại giống như hài tử hiếu kỳ với những thứ ở quanh mình.

Một tiếng xé gió ở phía tây phát ra, một bóng trắng từ bụi rậm phóng ra. Tần Hoàn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì đã bị Cao Lộng Ngọc áp trụ hai vai, con ngựa tung cao hai chân trước, lách thân thể to khỏe của mình né tránh được đòn tập kích vừa rồi.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ