CHƯƠNG 8

1.4K 89 17
                                    

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, sau đó Xuân Nhiêu đi vào, hai tay dâng lên một bức thư cho Tần Hoàn.

Tần Hoàn nghi hoặc xé bao thư ra xem, là thư của đại vương.

"Lại triệu ta vào cung à?" Tần Hoàn nghi hoặc: "Nhưng sao lại gửi thư? Cho người thông truyền là được rồi không phải sao?"

"Nương nương ngài có đi hay không?"

"Đi, chuẩn bị ngựa đi, bản phi cũng muốn biết là có chuyện gì."

"Vâng."

Tần Hoàn cất thư vào trong tay áo, chầm chậm đẩy cửa đi ra ngoài hóng gió. Thời gian gần đây nàng rất phiền muộn, điện hạ dường như muốn tránh mặt nàng, lúc nào cũng ở thư phòng, nàng đến cũng chỉ vội vã đón tiếp rồi lại lấy lý do bảo nàng trở về.

Nếu muốn lảng tránh nàng, vậy thì lấy nàng để làm gì?

Càng nghĩ càng đau đầu, Tần Hoàn nhắm mắt lại, rồi lại chầm chậm mở ra, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Phía bên kia truyền đến tiếng bước chân, Tần Hoàn nhìn sang, hai mắt mở lớn kinh ngạc, kia không phải là Tần Phi Sương sao? Thừa Đức lén lén lút lút đưa Tần Phi Sương hướng về phía thư phòng để làm gì?

Nghĩ đến chuyện gì đó, Tần Hoàn cảm thấy tâm lạnh nửa đoạn, định đi theo thì Xuân Nhiêu trở về.

"Nương nương, xe ngựa chuẩn bị xong rồi."

Tần Hoàn thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, cùng Xuân Nhiêu đi ra ngoài.

Trên đường đi Xuân Nhiêu phát hiện Tần Hoàn đang ngây người, liền gọi nàng: "Nương nương, ngài làm sao thế?"

"Khi nãy ta nhìn thấy Thừa Đức dẫn Tần Phi Sương đến thư phòng, ta..."

"Ý ngài đại điện hạ muốn gặp riêng Tần Phi Sương?"

Tần Hoàn mím mím môi: "Chắc là ta nhìn lầm rồi."

"Nương nương, có nhiều chuyện không thể tùy ý bỏ qua như vậy đâu."

Tần Hoàn không vui nói: "Bản phi nói nhìn lầm chính là nhìn lầm!"

Xuân Nhiêu cũng không dám nói gì hơn, đành cúi đầu nghe theo.

Xe ngựa một đường lắc lư đến hoàng cung, Xuân Nhiêu xuống trước, rồi mới dìu Tần Hoàn xuống sau. Lý công công đã chờ sẵn, thấy Tần Hoàn đến liền dẫn nàng đến Dưỡng Tâm điện.

"Lý công công, đại vương lại mệt mỏi sao?"

Lý công công thở dài: "Có thể nói là như vậy, vương phi xem qua sẽ biết."

Một đường đi đến Dưỡng Tâm điện, Lý công công vén mạn sa trắng qua một bên, cung kính nói: "Đại vương, Tôn vương phi đến."

"Cho vào."

Tần Hoàn chầm chậm tiến vào, thi lễ: "Thần tức tham kiến mẫu hoàng."

Hai chữ 'mẫu hoàng' khiến lòng Cao Lộng Ngọc chua xót, nàng chống người ngồi dậy, đưa mắt nhìn Tần Hoàn. So với trước kia, gầy đi một vòng, gương mặt cũng có điểm hốc hác, nhất định là thụ không ít khổ rồi.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ