CHƯƠNG 77

1K 57 1
                                    

Tiền giấy bay thật xa, hương khói vờn bay, mang theo một cỗ mất mát, trong mắt là cả một trời bi thương. Nữ nhân này phong hoa tuyệt đại, kiêu ngạo cả đời, đến bây giờ cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Đứa trẻ chỉ bảy tuổi lại quỳ trên đất, đầu đội khăn tang, khóc đến thương tâm, luôn miệng gọi: "Mẫu hoàng, ngài bỏ lại Huân nhi sao? ngài bỏ lại mẫu phi sao?"

Cao Phiên Khâu thương tâm đến chết lặng, đem tro tàn đặt vào một bình sứ thanh hoa, nhẹ nhàng cất vào tay áo.

"Huân nhi, đừng khóc nữa, mẫu hoàng dưới cửu tuyền cũng không muốn thấy Huân nhi khóc."

"Huân nhi không biết, mẫu phi trả lại mẫu hoàng cho Huân nhi!"

"Huân nhi! Nghe mẫu phi nói!" Cao Phiên Khâu giữ lấy gương mặt nhỏ của Nhu Tiệp Huân: "Đừng khóc, mẫu hoàng dạy con thế nào? phải luôn mạnh mẽ, phải báo thù cho mẫu hoàng, có biết hay không?"

"Mẫu hoàng! Mẫu hoàng!"

"Huân nhi, mẫu hoàng bị Cao Trường Ca giết chết, phải báo thù cho mẫu hoàng, có biết hay không?"

"Huân nhi biết, người đó giết mẫu hoàng, Huân nhi sẽ không tha cho người đó!"

"Nếu vậy Huân nhi phải nhớ mẫu phi nói, hảo hảo trưởng thành, rồi báo thù cho mẫu hoàng."

"Vâng."

Cao Phiên Khâu xoa gò má nhỏ của con nàng, chỉ mới bảy tuổi thôi lại mất mẫu thân, nàng cũng xót xa cho đứa trẻ thiên chân vô tà năm nào.

"Chúng ta trở về Đại Thống, bảo vệ cơ đồ, bảo vệ những người thân yêu nhất, rồi trả thù cho mẫu hoàng, có biết hay không?"

"Huân nhi biết rồi!"

Cao Phiên Khâu đưa mắt nhìn áng mây trời, chậm rãi nói: "Lăng La, ta sẽ nuôi Huân nhi nên người, cả Minh nhi nữa, ngài nhất định phải đợi ta, cùng nhau đi đến kiếp sau... kiếp sau ta sẽ không như kiếp này sợ hãi không dám yêu mà bỏ lỡ ngài..."

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau rời đi, bóng lưng đổ xuống thật cô độc.

Sau lưng là cả trời đào hoa, gả đến Lương quốc là kiệu hoa tám người khiêng, rời khỏi Lương quốc chỉ còn mang theo một nắm tro tàn...

----------------------------------

"Đại vương!"

Tần Hoàn níu lấy tay của Cao Lộng Ngọc, khóc đến thương tâm: "Ngài đừng đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mẫu tử ta sống thế nào đây? ta còn đang hoài thai, ngài thật sự muốn bỏ ta lại sao?"

"Hoàn nhi, nàng nghe ta nói, lần này ta nhất định phải đi." Cao Lộng Ngọc xoa gương mặt Tần Hoàn: "Cả đời ta nam chính bắc chiến, sống chết vì Đại Thống, nay nhất định phải ra trận bảo vệ từng tấc đất."

"Vậy còn ta thì sao? với ngài Đại Thống quan trọng hơn mẫu tử ta sao?"

"Hoàn nhi, đừng khóc, ta sẽ đau lòng..."

"Ngài đau lòng lại bỏ rơi ta sao? Cao Lộng Ngọc tim ngài đâu rồi?!"

"Hoàn nhi, đừng trách ta..."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ