CHƯƠNG 20

2.4K 90 0
                                    

Trước lúc cho Hiền phi vào, Cao Lộng Ngọc phân phó Đào Nhi và Xuân Nhiêu giúp Tần Hoàn thay y phục, chải lại đầu tóc. Lúc thay đồ cho Tần Hoàn, Đào Nhi và Xuân Nhiêu đều che miệng cực lực kiềm chế không cười ra tiếng, làm Tần Hoàn bực mình, mặt nàng có dính gì hay sao mà lại cười đến cao hứng như vậy?

"Xuân Nhiêu, Đào Nhi, các ngươi cười ta sao?"

"Nha, nô tỳ không dám, mà là..." Xuân Nhiêu chưa nói xong liền phốc một tiếng, vội vàng che miệng lại, nhẫn cười đến hai vai đều rung lên.

Tần Hoàn nghĩ mãi cũng không biết bọn họ cười cái gì, phiền muộn nhìn vào trong gương, mặt nàng cũng có dính cái gì đâu a?

"Khi nãy Tôn vương sao lại vào Thiên Danh điện vậy?"

Mặt Đào Nhi và Xuân Nhiêu đều đông cứng, cười cũng cười không nổi, cúi đầu xuống, ũ rũ không nói.

"Không nói ta liền cho rằng các ngươi cười nhạo ta!"

"Nha, bọn nô tỳ nói." Xuân Nhiêu chậm chạp nói: "Bọn nô tỳ cũng không biết tại sao Tôn vương lại đến Thiên Danh điện, chỉ là bộ dạng có chút gấp gáp, sau đó liền trực tiếp xông vào trong."

"Vì cái gì lại gấp gáp đến như vậy a?"

Tần Hoàn nghĩ mãi cũng không hiểu, Cao Trường Ca trước giờ đều bĩnh tĩnh ung dung, thần thái lãnh đạm, ít bao giờ thất lễ, hôm nay là xông thẳng vào Thiên Danh điện khiến Cao Lộng Ngọc tức giận chính là lần đầu tiên a~

"Nương nương có chuyện không biết, chính là Tôn vương đang lo lắng về chuyến đi thị sát a."

"Vì cái gì lại lo lắng?"

Đào Nhi nói nhỏ: "Đại vương đến giờ vẫn chưa nói tước quý nào được tham gia trong lần thị sát này, cho nên Tôn vương gấp gáp là phải."

"A."

Tần Hoàn cuối cùng cũng hiểu ra, gật gù, nói: "Vậy cái Hiền phi kia cũng vì chuyện thị sát mà đến?"

Xuân Nhiêu nhìn quanh, đè thấp giọng: "Nương nương ngài có hỏi qua đại vương để cho vị nương nương nào bồi ngài không?"

Tần Hoàn nhe răng cười.

Đào Nhi và Xuân Nhiêu liền phấn khích nói: "Là ngài sao?"

Tần Hoàn nhéo lỗ tai các nàng, trừng mắt: "Nhiều chuyện!"

Nói xong, liền xoay người bỏ đi, để lại Đào Nhi và Xuân Nhiêu xoa tai ai oán đi theo phía sau. Tần Hoàn cũng không có dùng sức, Đào Nhi và Xuân Nhiêu chủ yếu là giận dỗi mà thôi, nhưng cũng đi theo phía sau, âm thầm nghị luận có phải hay không Tần Hoàn được đi.

Lúc ra ngoài, Tần Hoàn trố mắt, kinh ngạc há hốc mồm, sau đó liền quay lưng lại, cố gắng nhẫn cười.

Đào Nhi và Xuân Nhiêu cũng che miệng lại, cố gắng bình tĩnh hít thở, chỉ là hai vai vẫn cứ run run lên.

Hiền phi nhìn thấy Tần Hoàn liền cảm thấy chướng mắt, nói: "Muội muội đến rồi sao?"

"Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương."

Tần Hoàn nhẫn cười đến mặt mũi cũng méo mó, quỳ xuống bên cạnh, cầm bình trà lên rót trà cho Cao Lộng Ngọc và Hiền phi. Ngẩng đầu lên thấy mặt của Hiền phi, Tần Hoàn lại cúi đầu xuống, nhẫn cười đến hai vai run lên, ai u, nàng biết Xuân Nhiêu và Đào Nhi cười cái gì rồi a!?

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ