CHƯƠNG 64

1K 59 1
                                    

Thấm thoát mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua, xuân lại về, khắp nơi đều đỏ hồng sắc đào. Trước Thiên Danh điện rực rỡ đào hoa, như một dải lụa kéo dài vô cùng vô tận, mãi cũng không tìm ra điểm dừng.

Không lâu nữa Tần Hoàn sẽ sinh con, còn là tiểu Thái tử của Đại Thống, cho nên không ai không lo lắng, tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết, Thái y lẫn bà đỡ túc trực ngày đêm trong điện.

Lần trước Tần Hoàn nhận được thư của Cao Phiên Khâu, là gửi riêng cho nàng, nói về âm mưu của Lương quốc Lăng vương Lăng La. Xem xong thư, Tần Hoàn không nghĩ Cao Phiên Khâu thông minh như vậy lại chọn đi nước cờ cửu tử nhất sinh, chỉ để đổi lại mười năm hòa bình của Đại Thống. Hiện Cao Phiên Khâu cũng không gặp nguy hiểm, Lăng La thượng vị liền phong nàng làm Thục phi, trong thư còn nói qua Cao Phiên Khâu đã mang thai. Điều này càng khiến Tần Hoàn lo lắng, nếu như Lăng La không bỏ đi suy nghĩ thâu tóm Đại Thống, thì Cao Phiên Khâu và đứa nhỏ sẽ thật sự phải chịu nguy hiểm. Cuối thư Cao Phiên Khâu dặn dò nàng không nên nói chuyện này cho Cao Lộng Ngọc biết, mà nên khuyên nàng ấy thao luyện binh sĩ, nếu Lương quốc trở mặt thì vẫn còn binh sĩ giỏi mà chống đỡ.

Những ngày cuối thai kỳ Tần Hoàn gặp không ít áp lực, nghe thêm tin của Cao Phiên Khâu, càng thêm sầu muộn. Cuối cùng Tần Hoàn tìm gặp Cao Lộng Ngọc, cầu nàng ấy cho nàng rời khỏi hoàng cung một thời gian, trở về thăm nương. Cao Lộng Ngọc muốn đi cùng, nhưng Tần Hoàn không đồng ý, lúc này nàng cần ở một mình, cũng không muốn Cao Lộng Ngọc vì mình mà lo lắng.

Thuyết phục nhiều ngày, Cao Lộng Ngọc cuối cùng cũng đồng ý, nhưng lại cho rất nhiều thủ vệ đi theo bảo vệ Tần Hoàn.

Sáng sớm, trời vẫn còn nhiễm một tầng xanh tối của màn đêm, Tần Hoàn trong giấc ngủ bừng tỉnh dậy. Trằn trọc mãi không ngủ được, Tần Hoàn quyết định lên đường sớm, thăm nương xong nàng sẽ tìm một am tự dừng chân, nghỉ ngơi đến khi tinh thần thoải mái sẽ trở về hoàng cung.

Lúc sắp bước xuống giường, lại bị ai đó ôm chặt lấy, không thể nào cử động được, Tần Hoàn chỉ có thể thở dài một tiếng.

"Lộng Ngọc, ta còn phải đi a."

"Lần khác được không? quả nhân có điểm không nỡ."

Tần Hoàn khẽ cười quay đầy nhìn Cao Lộng Ngọc, vươn tay xoa xoa cái trán trơn bóng của nàng ấy.

"Ngài đáp ứng rồi, lại nuốt lời sao?"

"Nhưng mà..."

"Không sao mà, ta đi ba ngày, sau đó sẽ trở về mà."

Cao Lộng Ngọc có chút không nỡ, đưa tay chạm vào tiểu phúc của Tần Hoàn, ân cần nhắc nhở: "Hiện tại nàng không chỉ có một mình, còn có hài tử, phải tuyệt đối cẩn thận."

"Ta nhớ rồi mà." Tần Hoàn cúi xuống ấn vào trán Cao Lộng Ngọc một nụ hôn, cười đến thật ngọt ngào: "Không cần phải lo lắng, ta biết tự chiếu cố mình."

Lúc này Cao Lộng Ngọc mới chịu buông tay để cho Tần Hoàn rời đi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của nàng. Đến tận lúc tiễn đi, Cao Lộng Ngọc cũng không nỡ, trong ánh mắt đã bộc lộ sự bi thương không thể nói thành lời. Không biết vì lý do gì, Cao Lộng Ngọc lại cảm thấy rất lo lắng, giống như lần này đi, liền rất lâu sau đó mới có thể gặp lại được.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ