CHƯƠNG 47

1.1K 65 0
                                    

Hôn mê liên tục năm ngày, Tần Hoàn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến trên dưới ai nấy cũng đều lo lắng, phải vội vàng rời khỏi bãi săn bắn trở về hoàng cung.

Tình trạng của Tần Hoàn càng lúc càng tồi tệ, chuyện này đến tai Hiền phi, lại trở thành một tin vui. Hiền phi nghe xong, liền đắc ý cười lớn, cười đến run rẩy, đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn nho nhỏ.

"Đúng là quả báo mà!" Hiền phi nâng khăn khách khách cười: "Tần Hoàn đó cuối cùng cũng chịu quả báo rồi!"

Cao Trường Lạc nhấc môi: "Mẫu phi, ngài cuối cùng cũng hả giận rồi đúng không?"

"Con còn cần phải hỏi sao? ta vui đến sắp chết đây này!"

Hiền phi không giấu được vui mừng trong mắt, nói: "Lần này Tần Hoàn chết chắc rồi, bị bạch hồ vồ nát cả vai kia mà, ta thật sự rất vui vẻ!"

Cao Trường Lạc hiếu kính dâng lên một chén trà, nói: "Mẫu phi, mời dùng trà."

"Hảo."

Hiền phi vui vẻ đến cực điểm, cầm chén trà của con gái khóe mắt cũng cong lên, nước trà sóng sánh trong chén cực kỳ mỹ lệ. Nhấp một ngụm trà, nước trà trong miệng đặc biệt thơm ngọt, lòng cũng khoan khoái hơn rất nhiều.

Trong chén trà phản chiếu hình ảnh của một người, Cao Trường Lạc ngẩng đầu lên, quay lại nhìn thử.

"Đại tỷ."

Hiền phi buông chén trà xuống, đưa mắt nhìn Cao Trường Ca: "Làm sao thế?"

Cao Trường Ca nhíu mày, không nhanh không chậm mở miệng: "Có phải ngài đứng sau chuyện Hoàn nhi?"

"Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy?" Cao Trường Lạc bất mãn nói: "Tỷ có thể nói mẫu phi như vậy sao?"

"Nếu không phải ngài, sao ngài lại vui vẻ như vậy?"

Hiền phi nhíu nhíu mày, hỏi: "Con nói như vậy là có ý gì? con nghi ngờ ta?"

"Mẫu phi, ngài muốn tính kế với ai cũng được, chỉ là không được tính kế lên Hoàn nhi!" Cao Trường Ca tức giận nói: "Ngài có biết đến giờ nàng ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh hay không?"

"Con đang muốn nói cái gì thế? Con chẳng phải cũng rất chán ghét Tần Hoàn sao? sao bây giờ lại nói những lời này, có phải con..."

Cao Trường Lạc nghe Hiền phi nói xong, cũng có chút nghi ngờ, đưa mắt nhìn sang Cao Trường Ca. Người này là tỷ tỷ lãnh huyết vô tình của nàng, mà nay trong mắt lại có một tia thương xót, có phải hay không là đã động chân tâm rồi?

"Tỷ tỷ, ngươi đừng nói với ta, ngươi động chân tâm với Tần Hoàn rồi?"

Không nghe thấy Cao Trường Ca trả lời, lại càng khiến Cao Trường Lạc thêm nghi ngờ, nàng không tin lãnh huyết tỷ tỷ của nàng cũng có ngày thật sự động chân tâm. Lúc trước ra sức vứt bỏ, bây giờ lại thương xót vô hạn, có phải là quá buồn cười rồi không?

"Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đang nghĩ cái gì vậy? không phải tỷ nói tỷ chỉ cần giang sơn không cần mỹ nhân sao? bây giờ tỷ lại..."

Hiền phi cũng tức giận không kém, đứng bật dậy giáng cho Cao Trường Ca một cái tát.

"Nghịch tử!"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ