CHƯƠNG 19

2.1K 98 0
                                    

Lời đến cổ họng, lại không thể nói thành lời, ngẩng đầu lên, chỉ thấy mỗi đôi thủy quang linh động đến trong suốt của đối phương. Nữ nhân trước mặt nàng chính là hoàng đế, nhưng trước mắt nàng lại để lộ một đôi mắt trong suốt, chỉ cần nhìn vào liền nhìn thấu cả tâm tư cùng trái tim ấm áp của nàng ấy.

Tay vươn ra, đem cổ áo đối phương kéo mạnh xuống, hơi dùng lực ở thắt lưng nâng người dậy, hai đôi môi cứ thế chạm vào nhau.

Cao Lộng Ngọc kinh ngạc mở to mắt, sau đó lại cong khóe môi mỉm cười, chầm chậm nhắm mắt lại, đem đối phương nhẹ nhàng ôm lấy.

Môi lưỡi một trận triền miên quấn quýt, chẳng màn chuyện gì tiếp theo sẽ đến, chỉ cần có thể tiếp tục ở bên cạnh đối phương, đã là rất mãn nguyện.

Một lần bị phản bội, những tưởng bản thân đã có thể biến mình thành lãnh huyết vô tình, nhưng lại lần lượt bị trái tim ấm áp của đế quân si tình sưởi ấm, mang đến từng chút tình cảm khó có thể hình dung. Yêu đều không cần phải oanh oanh liệt liệt, chẳng cần phải khổ khổ sở sở tìm kiếm, chỉ cần gặp người hữu duyên, liền yêu đến chết đi sống lại, chẳng cần quan tâm tương lai sẽ về đâu.

Áp trụ vai của người bên trên, Tần Hoàn nhân lúc Cao Lộng Ngọc mất cảnh giác liền xoay người lại, đem nàng ấn ở bên dưới, bản thân ngồi lên bụng nàng, một phen kịch liệt thở dốc.

Cao Lộng Ngọc kinh ngạc mở to mắt: "Làm sao vậy?"

"Ngài như vậy nặng, đè ta đều không thở được."

Cao Lộng Ngọc: "..."

Tần Hoàn phát hiện y phục của Cao Lộng Ngọc chính là loại cùng hình dáng với hỷ phục lần trước, nút kết màu lam nhạt khiến Tần Hoàn có chút khó chịu, muốn lập tức cởi ra.

"Nha, hôm nay ta phải cởi được mấy cái nút kết này!"

Nói xong, Tần Hoàn xắn tay áo lên, bắt đầu loay hoay cởi nút kết. Không hiểu vì cái gì đều cởi không ra, càng thêm nôn nóng, dùng sức giật, nhưng cũng chẳng suy suyển chút nào.

"Để ta cởi."

"Nằm yên, ta tự cởi."

Tần Hoàn ấn mạnh Cao Lộng Ngọc đang muốn tự thân hành động nằm xuống, trừng mắt cảnh cáo một cái, rồi lại tiếp tục loay hoay cởi bỏ nút kết.

Cao Lộng Ngọc thở dài một phen, nàng nhất định không mặc loại y phục này nữa, nếu không thật sự chưa làm được gì lại chờ đến mệt mỏi a~

Lúc này Tần Hoàn đang bận rộn cởi bỏ nút kết, cho nên không hay biết bàn tay hư hỏng của Cao Lộng Ngọc đã sờ lên đến thắt lưng nàng, nhẹ nhàng giải khai thắt lưng. Hồng bào rơi xuống đất, trung y cũng đáp đất, chỉ còn một lớp lý y mỏng manh, mơ hồ thấy được cả yếm mẫu đơn hồng sắc bên trong. Nhẹ nhàng kéo xuống lý y, Cao Lộng Ngọc hơi nhỏm người dậy, ở bả vai gầy của Tần Hoàn hôn hít một trận, để lại vô số hồng ngân diễm lệ.

"A..."

Tần Hoàn ngâm nhẹ một tiếng trong cổ họng, né tránh những cái hôn rơi trên cổ và ngực mình, gò má nhanh chóng đỏ ửng lên, nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ cởi bỏ mấy cái nút kết phiền phức.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ