CHƯƠNG 82

945 51 0
                                    

Tiếng bước chân vang lên dồn dập, sau đó cửa được đẩy ra, ánh sáng cũng theo khe cửa tràn vào trong phòng.

"Tiểu cô cô, ngươi mau dậy đi!"

Cao Phỉ Nguyệt nâng tay che mắt lại, hơi nheo nheo mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện là thân hình phì nộn của Nhu Tiệp Huân. Lúc này Cao Phỉ Nguyệt đang dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tóc vẫn chưa chải có chút rối loạn, thế nhưng lại có phần thoải mái tùy hứng.

"Nha đầu, ngươi định làm gà con báo thức sao?"

Nhu Tiệp Huân bĩu môi, nhấc chân béo bước vào trong phòng. Từ nhỏ đã được mẫu hoàng mẫu phi sủng trong lòng bàn tay, được nuôi đến béo tròn thủy nộn, mấy ngày nay chịu không ít khổ, gò má đầy thịt bây giờ đã nhỏ đi một vòng.

"Tiểu cô cô, ngươi lại đây mau, cái này là nương chuẩn bị cho ngươi."

Cao Phỉ Nguyệt cũng nghe lời bước xuống giường, đưa mắt nhìn thứ trong giỏ tre, hỏi: "Cái này là gì?"

"Nương bảo là y phục mới, nương thức đêm ba tháng mới may xong cho ta và ngươi hai bộ quần áo, nương bảo tiểu cô cô ngươi mau mặc thử xem có vừa hay không."

Nhìn qua màu sắc cùng họa tiết trên y phục, cũng không quá thô thiển mà cũng chẳng phô trương, Cao Phỉ Nguyệt hài lòng gật đầu, cầm lên xem thử một chút.

Thế nhưng sau đó lại chẳng có phản ứng gì nữa, khiến Nhu Tiệp Huân khó hiểu đưa mắt nhìn nàng: "Tiểu cô cô, ngươi chê y phục xấu sao?"

"Không phải, chỉ là nhìn thấy mẫu thêu hoa đào này, liền nghĩ đến mẫu hậu... mẫu hậu rảnh rỗi liền may y phục cho ta, đều thích thêu hoa đào lên áo như vậy."

Nhu Tiệp Huân tròn mắt nhìn Cao Phỉ Nguyệt, rồi lại kiễng chân béo vỗ vai Cao Phỉ Nguyệt hai cái: "Đừng có khóc, nương ta nói là tước quý không nên rơi lệ."

"Ta khóc khi nào?" Cao Phỉ Nguyệt tức giận trừng mắt, rồi nói: "Để một lát ta mặc, nha đầu ngươi lo đi ăn sáng đi."

"Nương bảo ta đợi ngươi mặc y phục xong rồi ra ăn sáng."

Cao Phỉ Nguyệt thở dài, đuổi Nhu Tiệp Huân đi: "Nha đầu, ra ngoài, để ta thay y phục."

"Nha, chúng ta đều là nữ nhân, cô cô ngươi sợ cái gì?"

"Sợ nha đầu ngươi không gả đi được đó!"

Cao Phỉ Nguyệt nói xong thì xuất cước vô tình đạp Nhu Tiệp Huân ra ngoài.

Nhu Tiệp Huân ngã mông đập vào đất, bất mãn trừng mắt: "Tước quý không có phong độ, cô cô ngươi không bằng một góc của mẫu hoàng ta!"

Cao Phỉ Nguyệt miễn cho ý kiến, nhanh chóng thay y phục, rồi đem cửa đẩy ra, dìu nha đầu Nhu Tiệp Huân đứng dậy cùng rời đi dùng tảo thiện.

Lúc đến phòng ăn đã thấy Cao Phiên Khâu tất bật chuẩn bị một bàn ăn nhỏ, cùng với năm bộ chén đũa.

Nhu Tiệp Huân kinh ngạc hỏi: "Nương, nhà chúng ta có khách sao?"

Cao Phiên Khâu hơi cười, xoay người ngồi xổm xuống đối diện Nhu Tiệp Huân, ôn giọng nói: "Một cái là của mẫu hoàng con, còn một cái là của mẫu hoàng nương."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ