CHƯƠNG 76

1K 61 2
                                    

"Đại vương, Ngũ công chúa Cao Phiên Khâu bị Lương vương ban tử, đã chết rồi."

Cao Lộng Ngọc ngồi trên long vị, không lộ ra một chút thần sắc nào, yên lặng gật đầu một cái.

Xung quanh chìm vào yên lặng, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Rất lâu sau, Cao Lộng Ngọc mới mở miệng, mang theo một tia nghẹn ngào: "Đến đây thôi."

Lý công công hô lớn: "Bãi triều!"

Rời khỏi Kim Hòa điện, Cao Lộng Ngọc bước đi không nhanh cũng không chậm, an tĩnh đưa mắt nhìn một trời hoa đào trước mắt.

"Lý Càn, ngươi có biết khi Khâu nhi còn nhỏ, rất hay chạy trong rừng đào, bảo quả nhân tìm nó. Lúc đó quả nhân lại bận việc triều chính, không rảnh rỗi như vậy, mới quát mắng nó một trận, nghĩ lại nếu như quả nhân cùng nó chơi đùa, hẳn sẽ không có ngày ngay cả một kỉ niệm để nhớ cũng không có."

"Đại vương, Ngũ công chúa hy sinh vì nước, hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là trách nhiệm của một công chúa."

"Nếu phải hy sinh nhiều như thế, quả nhân sẽ không để Khâu nhi đi. Bây giờ Quyên nhi chết, Khâu nhi cũng không còn, quả nhân là mẫu hoàng thất bại nhất Đại Thống."

"Đại vương..."

"Hái thật nhiều hoa đào, đem về nhưỡng một vò thật lớn, mang đến chỗ của Khâu nhi, con bé rất thích đào hoa nhưỡng."

"Vâng, đại vương..."

Lý công công rời đi, cũng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cô độc của đại vương, lên đến vị trí này chỉ còn tịch mịch cùng hối tiếc.

"Đại vương, quân Lương quốc tràn vào Đại Thống rồi!"

Cao Lộng Ngọc ngẩng đầu nhìn mây bay, ngâm một tiếng: "Chuyện này trước sau cũng đến."

"Đại vương nên làm thế nào đây?"

"Dẫn quân tiếp chiến."

"Đại vương, có nên nói cho vương hậu biết hay không?"

Cao Lộng Ngọc nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Không cần cho vương hậu biết."

"Vâng!"

Tên hộ vệ nhanh chóng rời đi, xa xa cuồn cuộn cát bay, tinh kỳ phấp phới...

---------------------------

Thân thể bị lay đến mệt nhọc, mở mắt ra, tia ánh sáng chói mắt tràn vào khiến đầu đau như búa bổ. Xung quanh khác lạ khiến mãi vẫn không rõ nơi này là đâu, cố gắng kéo thêm vài tia thanh tỉnh, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Mẫu phi tỉnh a!"

Nhìn thấy gương mặt phì nộn của Nhu Tiệp Huân kề sát vào mặt mình, Cao Phiên Khâu bừng tỉnh, vội kéo oa nhi vào lòng: "Huân nhi sao con lại ở đây? lẽ nào mẫu hoàng giết cả con a?"

"A? Mẫu hoàng giết con?" Nhu Tiệp Huân phồng má: "Không có, Huân nhi cũng không biết sao lại ở đây, vừa tỉnh dậy đã thấy Huân nhi cùng mẫu phi ở chỗ này rồi."

"Ở chỗ này..."

Cao Phiên Khâu đánh một cái giật mình, hoảng trương nhảy xuống giường, vội vàng ôm Nhu Tiệp Huân chạy ra ngoài.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ