CHƯƠNG 96

1.3K 67 0
                                    

Đông vãng, một trời tuyết trắng xóa nhường lại cho không khí ôn noãn của mùa xuân, khắp nơi ngập sắc đào hoa.

Sáng sớm Tần Hoàn cùng Xuân Nhiêu và Đào Nhi rời khỏi Thiên Danh điện, đi về phía nam ấm áp, một đường đi ngựa hai canh giờ mới đến được nơi cần đến.

Dừng lại trước một tiểu trạch hoang sơ, Tần Hoàn có chút cảm giác hoài niệm, yên tĩnh quan sát xung quanh. Trên đỉnh đầu là tiếng thông reo, âm thanh nước chảy róc rách từ xa vọng về, loáng thoáng đâu đây còn có tiếng chim hót trong trẻo, nơi này rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

Xuân Nhiêu nhanh chóng bước đến, bung ô che nắng cho Tần Hoàn, nói: "Nương nương, nơi này là đâu vậy? sao lại yên ắng như thế?"

Tần Hoàn hơi cười, nói: "Là nhà của ta và đại vương."

Xuân Nhiêu tròn mắt, nơi tồi tàn như vậy mà là nhà của đại vương cùng vương hậu sao?

Tần Hoàn cũng không nói gì thêm, nhấc chân bước về phía tiểu trạch, cứ mỗi bước chân đạp trên nền đất phủ đầy lá vàng lại khiến nàng nhớ đến một vài chuyện của ngày trước. Xung quanh tiểu trạch vẫn là những cây đào của năm đó, chỉ là sắc đào héo úa, nhiều năm như vậy không có người đến chăm sóc, đã héo khô từ lâu rồi.

"Lộng Ngọc, nơi này là đâu vậy?"

"Nhà của chúng ta."

"Sao?"

"Thật sự là nhà của chúng ta sao?"

"Ta mua tiểu trạch này rất lâu rồi, định là sẽ dùng khi nào bản thân đã không còn đủ sức cán đáng Đại Thống nữa. Lần này dẫn nàng đến, cũng là muốn cùng nàng, sau này chúng ta sẽ ở đây, ở cùng với nhau khi đều đã già."

Tần Hoàn đưa mắt nhìn tiểu trạch đã bị thời gian chi phối, trước sân có rất nhiều bãi lá khô không được quét dọn, chất thành một đống lớn, gió thổi bay tán loạn. Nhiều năm như vậy, Tần Hoàn vẫn không thể quên những lời Cao Lộng Ngọc nói với nàng, tòa tiểu trạch này dường như đã trở thành một phần ký ức của nàng.

Xoay người giữ lấy cái cổng gỗ, Tần Hoàn dùng sức đẩy vào, âm thanh lạch cạch vang lên gai người, từng mảng bụi bẩn rơi xuống, dính vào tay áo trắng của nàng. Bàn trà gỗ trong sân phủ đầy bụi năm tháng, vài chỗ còn bong tróc từng mảng, vùi lấp bởi những chiếc lá vàng heo hắt.

"Nếu vậy thì thật tốt quá rồi, chúng ta có thể ở cạnh nhau, chỉ có hai người, cuộc sống tiêu diêu tự tại thật tốt biết mấy. Nếu có thể, sẽ mua một bầy gà nhỏ, nuôi thêm vài con vịt, ta sẽ nấu cơm, ngài sẽ dọn dẹp nhà cửa, trước sân còn cả hài tử chạy giỡn, đáng yêu biết bao nhiêu."

Ngồi xuống bàn trà nhỏ trong sân, Tần Hoàn đưa mắt nhìn khắp sân vườn nhỏ này, đã từng mong ước nhìn thấy bạch y nhân ngồi ở nơi này, ung dung xem một quyển sách, rồi lại kể cho nàng nghe vài cố sự. Lúc này A Nguyệt và A Cửu sẽ chạy giỡn trong sân, đuổi theo bầy gà con, tiếng cười nói, tiếng gió thổi qua tán thông rì rầm.

Tay đặt trên bàn trà bám đầy bụi, Tần Hoàn ảm đạm nói: "Cũng đã ba năm rồi, Lộng Ngọc, ngài có còn nhớ chúng ta từng nói với nhau những gì không?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ