CHƯƠNG 55

1.4K 58 0
                                    

Sau khi Tần Hoàn mang thai, Cao Lộng Ngọc đã ra một đạo chiếu chỉ, phong cho hài tử trong bụng Tần Hoàn vi Thái tử mặc dù nó chưa chào đời, còn Tần Hoàn nghiễm nhiên trở thành vương hậu.

Tần gia có một vương hậu, phải nói là vô cùng náo nhiệt, thân hữu khắp nơi kéo đến chúc mừng, chưa kể có có kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, cũng đến kéo thân. Chỉ có điều Cao Lộng Ngọc không cho người của Tần gia đến nịnh nọt, cũng không để Tần Thái úy làm quốc trượng, mà phong Dương thị vi nhất phẩm phu nhân.Mấy lần muốn đưa Dương thị vào cung để Tần Hoàn chăm sóc trả hiếu, nhưng Dương thị một mực từ chối, vài lần như vậy, Tần Hoàn cũng không ép buộc nàng nữa.

Tần Thái úy vào triều đều bị người ta ở phía sau cười nhạo, hắn chỉ có hai đứa con gái là Tần Hoàn và Tần Phi Sương, lúc trước Tần Phi Sương làm trò bại hoại bị đẩy xuống là nô bộc suốt đời, còn bây giờ Tần Hoàn trở mặt với hắn. Tần gia cũng được một trận gà bay chó sủa, không cách nào yên ổn, mấy lần vào cầu kiến Tần Hoàn đều bị người của Cao Lộng Ngọc phát hiện được, đem hắn đá trở về. Có nhi nữ là vương hậu, ai lại chẳng vui mừng, chỉ có Tần Thái úy không nhận được phúc của nhi nữ, chỉ có thể thở dài một tiếng.

Mà cũng không thể trách Tần Hoàn, từ khi nàng mới hai tuổi, phụ thân đã chẳng nhìn nàng một lần, tên nàng cũng không có, đến tận khi gặp Cao Lộng Ngọc, nàng ấy mới cho nàng một cái tên 'Hoàn'. Có nghĩa chuỗi ngày u ám của nàng đã kết thúc, bắt đầu một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới. Lúc đó nương và nàng chịu không ít khổ, bao lần Liêu thị vu oan giá họa, Tần Thái úy đều tin Liêu thị đến không có nửa điểm hoài, không cho người đánh đập cũng là bỏ đói giam mẫu tử nàng vào phòng củi. Đến bây giờ Tần Hoàn trở mặt, cũng cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn, như vẫn không bằng Tần Thái úy năm xưa tàn nhẫn với mẫu tử nàng.

Đến tận lúc lên vị trí cao quý nhất, Tần Hoàn mới phát hiện, thật ra Thái hậu vẫn còn sống!!!

Chỉ là Thái hậu thích an tĩnh, cho nên đã đến một ngôi chùa nhỏ, sống ở đó ngày qua ngày, hầu hạ Phật tổ.

Khi Tần Hoàn đến thăm, đã thấy Thái hậu quỳ trên nệm vải, một tay gõ mỏ, một tay lần chuỗi tràng hạt. Tiếng chuông chùa vang vọng gần xa, không chứa một tia ồn ào thị phi, lòng như được an tĩnh lại rất nhiều.

"Thái hậu, nô tỳ Tần Hoàn đến thăm ngài."

"Tần Hoàn?"

Thái hậu hơi mở mắt, đặt lại chuỗi tràng hạt lên bàn, bình tĩnh mở miệng: "Ngươi là thê tử của Ngọc nhi?"

"Vâng."

Cung nữ thiếp thân bên cạnh vội vội vàng vàng chạy đến đỡ Thái hậu đứng dậy, khi nàng vừa quay lại, liền dọa Tần Hoàn khiếp sợ. Thái hậu nhìn thế nào cũng chỉ mới ba mươi tuổi là cùng, gương mặt mềm mại nhẵn nhụi, môi đôi mắt đào hoa linh động cùng với cánh môi trời sinh hồng nhuận no đủ, thập phần xinh đẹp.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ