CHƯƠNG 71

1.2K 55 0
                                    

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, ánh trăng vàng treo cao trên đỉnh đầu, phát ra ánh sáng nhu hòa. Rừng đào trăm dặm dưới ánh trăng vàng càng thêm mỹ lệ mà bí ẩn, đem Thiên Danh điện cẩn thận mà bảo vệ.

Sau khi an bài Cao Phỉ Nguyệt trở về nghỉ ngơi, Tần Hoàn cũng đến Dưỡng Tâm điện, giờ này Cao Lộng Ngọc vẫn chưa về khiến nàng có điểm lo lắng.

Dưỡng Tâm điện vẫn còn sáng đèn, Tần Hoàn liền biết Cao Lộng Ngọc vẫn còn đang xem tấu chương, ba bước biến hai nhanh chóng tiến vào. Từ xa đã nhìn thấy thân ảnh mặc hoàng bào ngồi bên thư án, chăm chú xem tấu chương, dáng vẻ có điểm mệt nhọc, nhưng vẫn kiên cường thẳng lưng xem tấu chương.

"Lộng Ngọc."

Cao Lộng Ngọc nghe thấy âm thanh nhu nhuyễn ấm áp quen thuộc, liền dời mắt ra nhìn thử, phát hiện đúng là Tần Hoàn, liền mỉm cười thật ôn hòa.

Nụ cười của Cao Lộng Ngọc khiến Tần Hoàn có điểm si mê, nhanh chóng bước đến bên cạnh nàng ấy, không nhanh không chậm tìm cách chui vào trong vòng tay ấm áp đó. Cao Lộng Ngọc lại không thấy phiền, vươn tay ôm lấy tiểu đông tây nghịch ngợm nhà nàng vào lòng, đầu ngón tay vẽ lung tung trên cái trán trơn nhẵn.

"Lộng Ngọc, tối rồi, nên nghỉ ngơi đi đừng thức khuya như vậy."

"Còn rất nhiều tấu chương, hôm nay ta buộc lòng phải xem cho hết."

Tần Hoàn nhìn núi tấu chương bên cạnh, thở dài một tiếng, nói: "Chi bằng để ta bồi ngài xem."

"Không sợ mệt sao?"

"Không sợ, cùng ngài chia sẻ mệt nhọc, ta liền cảm thấy vui vẻ."

Ý cười trên môi Cao Lộng Ngọc càng thêm nhu hòa, nhẹ nhàng ấn trên cái trán trơn bóng của Tần Hoàn, vừa như trách cứ vừa như sủng nịch. Tần Hoàn cong khóe môi, xoay người ngồi trong lòng của Cao Lộng Ngọc, sau đó cầm lấy tấu chương trên bàn, an tĩnh ngồi xem.

Các nàng không ai nói ai câu nói, bầu không khí yên lặng dễ chịu diễn ra. Phảng phất trong điện hương trầm thơm ngát, tiếng mưa đêm rả rích ngoài sân, còn có ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ.

Ánh nến trên bàn cũng yếu ớt dần, rồi đột ngột tắt đi, một phần của Dưỡng Tâm điện chìm vào bóng tối.

Tần Hoàn giật mình, thoáng run rẩy, kí ức khi còn ở Thái úy phủ chợt ùa về. Lúc còn nhỏ bị Liêu thị giam trong phòng củi tối om không chút ánh sáng, cũng không biết bên ngoài là ngày hay đêm, đưa tay ra cũng không thấy rõ năm ngón. Lúc này đây Dưỡng Tâm điện chìm vào bóng tối, mặc dù một phần điện có ánh nến soi đến, nhưng vẫn khiến Tần Hoàn phát run, cả người co rúm lại thành một đoàn.

"Lộng... Lộng Ngọc..."

"Hoàn nhi?"

Cao Lộng Ngọc quay sang mới phát hiện Tần Hoàn đang run rẩy đến lợi hại, vội vàng ôm chặt lấy nàng: "Làm sao thế? Sao nàng lại lạnh như vậy?"

"Ta rất sợ..."

"Không cần sợ, ta ở đây với nàng." Cao Lộng Ngọc ôn giọng: "Đợi ta thắp đèn lên thì sẽ không sao nữa."

"Không được, không nên rời bỏ ta."

"..."

Cao Lộng Ngọc thở dài, cúi xuống vén tóc dài của Tần Hoàn ra sau, chậm rãi mở miệng: "Nắm lấy tay của ta, ta dẫn nàng đi."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ