CHƯƠNG 49

1.2K 71 0
                                    

Một ngày mệt mỏi nhanh chóng trôi qua, lúc này đây, dưới hiên ngồi thưởng thức một tách trà, nhìn mưa bay lất phất ngoài trời. Trong lòng có điểm an tĩnh lạ thường, Tần Hoàn cầm tách trà nóng nhấp một ngụm, khoan khoái thở ra một hơi.

Nhìn sang bên cạnh, nữ nhân cao cao tại thượng của nàng vẫn còn đang ngồi ở bên cạnh, đang đưa mắt ngắm nhìn nàng.

Tần Hoàn còn nghĩ mặt mình dính bẩn, liền đưa tay lên lau lau vài cái, hỏi: "Mặt ta dính cái gì sao?"

Cao Lộng Ngọc như cười như không, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nhìn nàng trông rất vui vẻ."

"Ta cũng không vui vẻ cho lắm." Tần Hoàn đặt tách trà nóng xuống, ngoan ngoãn rúc vào lòng của Cao Lộng Ngọc, chậm chạp nói: "Thấy bọn họ như vậy, lại nghĩ đến chính mình của ngày trước, thật sự rất khó nói rõ cảm xúc lúc này."

"Mệt mỏi sao?"

"Không mệt, gặp được ngài rồi, coi như đời này không còn gì để hối tiếc nữa."

Cao Lộng Ngọc mỉm cười thật ôn hòa, tay lướt trên cái mũi nhỏ nhắn của Tần Hoàn, ra sức miết nhẹ một cái.

"Gặp được tiểu đông tây nàng, quả nhân cũng không còn gì hối tiếc."

Ánh mắt Tần Hoàn trở nên lấp lánh, tràn đầy ý cưới, thỏa thích hưởng thụ hương thơm từ trên người Cao Lộng Ngọc.

"Đại vương, ta muốn có một đứa nhỏ."

Cao Lộng Ngọc nghiêng đầu nhìn Tần Hoàn ở trong lòng mình, tay luồn vào mớ tóc dài của nàng, vuốt ve một chút.

"Hảo."

"Tước quý phải giống ngài."

"Hảo."

"Quân quý đừng nên giống ta, rất nhu nhược."

Cao Lộng Ngọc cong khóe môi: "Phải giống nàng, như thế mới khả ái."

Tần Hoàn bĩu môi, nhưng mặt đã có điểm ửng hồng, xấu hổ vùi đầu vào lòng đế vương.

Ánh mắt Cao Lộng Ngọc dần trở nên nhu hòa hơn, ngón tay tinh xảo lướt nhẹ trên cái gáy duyên dáng, trên nhu nộn tuyến thể vuốt ve một chút. Tiêu ký dấu vết vẫn còn lưu lại, chứng minh nữ nhân này là của nàng, và cũng chỉ có thể là của nàng mà thôi.

Đột nhiên cổ tay bị giữ lấy, Tần Hoàn ngẩng đầu lên, một đôi mắt đào hoa linh động ẩn một tầng sương mờ, đôi môi đầy đặn bóng loáng.

Cao Lộng Ngọc có chút hít thở không thông, tiểu đông tây nhà nàng lại muốn thân mật rồi~

Tần Hoàn nho nhỏ nói: "Lộng Ngọc."

Chỉ hai chữ 'Lộng Ngọc' thôi cũng đủ khiến Cao Lộng Ngọc tan chảy, gấp gáp ấn Tần Hoàn vào một nụ hôn.

Tần Hoàn có chút mê man, một mảng tình ý triền miên, thì thầm thật khẽ: "Lộng Ngọc, để ta sinh con cho ngài nhé?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ