Chương 2: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (2)

Comincia dall'inizio
                                    

"Em đánh thử bài này xem." – Min Yoon Gi chỉ vào một bản nhạc và đề nghị. Sau đó anh nhích người sang trái, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Ban đầu Yoo Ae Ra còn hơi rụt rè và ngượng ngùng. Nhưng khi nhìn thấy những phím nhạc, ngón tay cũng bắt đầu "ngứa ngáy".

"Để em thử xem ạ."

Ngồi xuống, hơi e dè dùng hai ngón tay gõ gõ. Ở bên cạnh, Min Yoon Gi cũng đã đặt những ngón tay lên phím đàn, dẫn dắt Yoo Ae Ra. Giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng nghịch ngợm, âm sắc sinh động bay lượn trong không khí. Yoo Ae Ra cũng dần thả lỏng, vui vẻ hòa mình cùng phím đàn và tiếng nhạc. Đã lâu rồi cô chưa từng thoải mái và dễ chịu như lúc này. Không biết từ lúc nào môi nhỏ chúm chím như anh đào cũng đã cười thật rạng rỡ.

Min Yoon Gi nhẹ quay đầu, hơi sững sờ, vẻ mặt như vậy, dù không phải dưới ánh đèn sân khấu chói mắt cũng đủ tỏa sáng ngời ngời. Cô gái tóc đen cùng anh nhìn thoáng qua, trái tim Min Yoon Gi đập lên thình thịch.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng như tô điểm cho mọi thứ trở nên nổi bật, nụ cười của cô vô cùng sáng lạn. Min Yoon Gi im lặng nhìn, sau đó lặng lẽ dời mắt về phím đàn.

'Có một thứ gì đó lấp lóe ở trước mắt tôi, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.'

Yoo Ae Ra như có như không cảm giác được cảm xúc của người bên cạnh mình đột nhiên trở nên rất kỳ lạ khiến cô không thể không quay đầu nhìn.

Thầy giáo âm nhạc mặc áo sơ mi trắng, cánh tay áo vén đến khuỷu tay, lưng thẳng tắp, tựa như một đạo phong cảnh trong bức tranh thủy mặc, lạnh nhạt, điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tựa hồ mờ ảo không thật.

Yoo Ae Ra ngây người nhìn người đàn ông anh tuấn ở bên cạnh, âm thầm cảm thán. Nếu ban nãy gặp được Kim Tae Hyung đẹp giống tượng điêu khắc, thì thầy giáo dạy nhạc chính là một bức tranh thủy mặc rồi.

Min Yoon Gi khẽ liếc nhìn cô, trong mắt phiếm qua ý cười. Âm nhạc cũng dừng lại. Anh quay đầu, khen ngợi: "Ồ, em cũng giỏi đấy chứ!"

Yoo Ae Ra chột dạ cúi đầu, chỉ nhẹ đáp một tiếng "Vâng" giống như muỗi kêu. Thật thất sách, không biết thầy ấy có phát hiện cô nhìn lén thầy ấy không nữa. Mặt Yoo Ae Ra bỗng đỏ lên đầy ngượng ngùng.

"Sau này thỉnh thoảng tới chơi đàn với thầy nhé!"

Min Yoon Gi tựa hồ không để ý cô xấu hổ, lạnh nhạt đề nghị, nhưng ngữ khí lại đầy ôn hòa khiến Yoo Ae Ra thở ra một hơi. Xem ra thầy dạy nhạc cũng không đáng sợ như bề ngoài lạnh lùng của thầy ấy.

Ngây người bước từng bước trên hành lang, Yoo Ae Ra cũng không biết mình đi ra ngoài như thế nào nữa. Được rồi, cô thề, cô không hề bị thầy giáo Min làm choáng váng đầu óc. Nhưng thành thật thì con trai trường này có sức sát thương rất mạnh.

Một đứa ngây thơ ngờ ngệch bao năm chưa từng tiếp xúc với khác phái như cô quả thực không cách nào giữ nổi trái tim của mình. Đưa hai tay bụm mặt, Yoo Ae Ra cảm giác mặt mình lúc này rất nóng. Thật là xấu hổ quá đi mất!

Có lẽ do quá mải mê chìm đắm trong cảm xúc của mình, Yoo Ae Ra đột nhiên đụng phải một lồng ngực cứng rắn, lực phản xạ khiến cô bị bắn ra sau.

[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora