Chương 154 - Có ghen hay không?

Bắt đầu từ đầu
                                    

" Lục Nhai, ngươi có đang ở trong phòng không?"

Đúng lúc Lục Áp đang định mở miệng châm chọc nàng, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói mềm mại.

Mộ Cửu vội vã thò đầu ra nhìn. Dưới đám cây mây trong sân không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu nữ mặc bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc đen của thiếu nữ đẹp cực kì,  trên người đeo nhiều bảo thạch, nhưng then chốt vẫn là đôi mắt to lấp lánh và dáng vẻ nhìn qua vô cùng ôn nhu.

" Đó là ai?" Nàng hỏi.

Lục Áp nhìn thấy Ngao Nguyệt, lông mày cũng hơi nhíu lại.

Từ lần gặp nhau trước kia ở Tây Xương Cung, hắn và nàng ta vẫn chưa từng gặp lại, vậy mà nàng ta lại tìm được nơi này.

" Đại công chúa của họ." Khi nói những lời này, hai mắt của hắn vẫn chưa nhìn về phía Ngao Nguyệt, chỉ bình tĩnh nhìn Mộ Cửu.

" Tại sao nàng lại đến tìm ngươi?"

Mộ Cửu nhìn Ngao Nguyệt công chúa dịu dàng, lại nhìn Lục Áp tuấn tú xuất chúng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kì lạ. Cái tên này cũng thật là đào hoa, đi Thanh Khâu thì bị Mộ Dung Tuyết Cơ nhìn chằm chằm, đến Long Cung lại được công chúa của họ tìm tới cửa. Khó trách hắn không thu đồ đệ, chỉ sợ đám người hâm mộ hắn khắp lục giới đã đủ để lập thành một giáo phái rồi, cần gì phải thu nữa?

" À, ngày đó ở Tây Xương Cung, nàng ta suýt nữa té ngã, ta vừa vặn đi qua, tiện tay giúp một chút." Lục Áp xoa xoa mũi, đáp lời tùy ý thản nhiên, " Chắc là đến để cảm tạ."

Mộ Cửu ồ một tiếng, bán tín bán nghi.

Nàng nhìn ra bên ngoài, lại nói: " Vậy ngươi còn không mời người ta vào đi?"

" Có cần không?" Hắn hỏi.

" Nếu ngươi muốn." Mộ Cửu gãi đầu nói như thế.

Lục Áp cười cười, thật sự đứng lên bước ra khỏi cửa.

Ngạo Nguyệt thấy hắn lộ diện, gương mặt như càng tràn ra sắc xuân mê người. Cử chỉ lịch sự nữ tính của nàng ta thật khiến người ta yêu thích, hai người họ nhìn nhau mỉm cười, cảnh tượng quả thực vô cùng chói mắt.

Cũng thật là trai tài gái sắc.

Mộ Cửu đừng bên cửa sổ nhìn ra, trong lòng bỗng có một tia chua xót.

Phía bên kia, Ngạo Nguyệt hàn huyên cùng Lục Áp vài câu, nhìn thấy Mộ Cửu đang rời đi liền hỏi: " Vị nữ tiên cùng sống với ngươi kia, nghe nói là vợ chưa cưới của ngươi?"

Lục Áp gật đầu: " Đúng."

Ngao Nguyệt cười nói: " Ta còn tưởng một người trầm ổn thú vị như ngươi, hẳn sẽ phải thích nữ tử nào hiền thục thận trọng."

" Không, ta thích nàng như vậy, khác một chút cũng sẽ đều không thích." Lục Áp vẫn đáp lại nhàn tênh.

Ngao Nguyệt lại nhìn vào cửa sổ, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Mộ Cửu thay quần áo xong, khi ra khỏi phòng đã thấy Lục Áp ngồi đó. Nàng chạy đến cửa sổ nhìn một chút, Ngao Nguyệt đã đi rồi.

Đi nhanh như vậy.

Nàng hỏi: " Tại sao ngươi không đi tiễn người ta?"

" Vì hôm nay ta hơi mệt." Lục Áp gác hai chân lên ghế, nhìn nàng.

Mộ Cửu cho rằng hắn muốn uống trà, liền cầm ấm trà đi tới: " Hóa ra các hoàng tử công chúa trong Long Cung đều lớn lên vô cùng đẹp, vị công chúa vừa rồi cũng rất xinh."

Nàng cũng không nói được mình đang bị làm sao, thậm chí còn có mấy phần ước ao được như Ngao Nguyệt.

Nàng còn chưa gặp được nam nhân nào cảm thấy hài lòng với nàng đâu.

" Rất xinh sao? Cũng đúng." Lục Áp nhận trà, hai mắt một mực nhìn tới nhìn lui trên mặt nàng.

Mộ Cửu cuối cùng cũng bị nhìn chằm chằm đến phát ớn, hỏi hắn: " Đại thần, ngươi nhìn ta xong chưa?"

Lục Áp vươn tay kéo nàng vào lòng, hỏi: " Nàng có ghen không?"

Mộ Cửu lập tức ngây ra, sau đó nhảy dựng lên: " Chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta ghen cái gì? Ngươi có cặp kè với hàng trăm nữ tử khác nhau cũng không phải chuyện của ta được chưa!"

" Vậy tại sao nàng lại đỏ mặt?" Hắn lại hỏi.

Mộ Cửu càng cảm thấy cứng nhắc: " Ta là một khuê nữ trong sạch, ngươi..."

Thượng thần đến rồi - Thanh Đồng Tuệ [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ