Chương 35: Ngược cũng thú vị + Chương 36: Trốn thoát

Start from the beginning
                                    

Lời này quá sắc bén, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho Jane Barrow. Bên cạnh đều là những nhân vật quan trọng của các đại thế gia. Ở chỗ này bị hạ nhục, mặc dù Barrow khéo đưa đẩy cũng bị nói cho không nói được gì.

"Thôi bớt tranh cãi đi, Barron cũng vậy, mọi người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sao có thể nói khó nghe như vậy?"

Venn Adrian, cũng là nhà chính trị, nhưng cho người ta cảm giác hoàn toàn khác Jane Barrow. Thiên tính công bằng công chính của Lang Tộc đã ngấm vào máu huyết hết thế hệ này đến thế hệ khác người trong gia tộc Adrian. Cho nên thấy Venn Adrian khuyên can, Barron Garfield hừ một tiếng không nói thêm nữa.

Mấy người thừa kế gia tộc đời kế tiếp đều làm bộ không có nhìn thấy lớp người già đấu đá. Con trai của Jane Barrow cũng không có nhìn đến, mọi sự chú ý của hắn đều đặt ở trên người Jia Paer Garfield vừa rời đi. Đôi mắt mông lung khó hiểu, cũng phân không rõ rốt cuộc có ẩn ý gì.

Ở bên kia, Burley thấy Gia Lôi cùng hai người kia rời đi, tâm trạng căng thẳng mới chậm rãi buông lỏng. Hắn quay đầu nhìn Khuynh Nguyệt. Hắn phát hiện đối phương có bộ dáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng hắn đột nhiên có chút hụt hẫng.

Anh trai vẫn luôn là ngọn núi đè hắn. Dù hắn nỗ lực như thế nào cũng không vượt qua được. Rõ ràng hai người là song sinh, rõ ràng hắn giỏi hơn so với anh trai, nhưng tất cả mọi người chỉ khen anh trai hiểu chuyện ngoan ngoãn. Chưa từng có ai khích lệ hắn, ngay cả Khuynh Nguyệt cũng chỉ đồng ý hắn sau khi anh trai mất tích.

Hắn không cam lòng, dựa vào cái gì giống nhau như đúc, ông trời lại đối xử khác biệt như vậy?

Cho đến khi anh trai chết, hắn mới thật sự xuất đầu lộ diện. Không còn ai đem ra so sánh, không có ai nói hắn không ưu tú nữa. Mười mấy năm qua là những ngày tháng hắn sống vui vẻ hạnh phúc nhất. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy, nhưng cái người có diện mạo giống anh trai lại phá vỡ sự hạnh phúc của hắn.

Thì ra hắn chưa bao giờ quên người anh cho hắn áp lực quá lớn, chưa bao giờ buông bỏ oán hận cùng...... tự ti.

Rất buồn cười? Trước sau không chịu thừa nhận mình thua anh trai mọi thứ. Chỉ khi nhìn thấy một người giống anh trai thì cảm giác tự ti lại bộc phát.

Đều là thiếu niên kia sai! Nếu hắn không xuất hiện, thì ta sao nhớ lại ám ảnh tuổi thơ?

"Làm sao vậy?"

Cảm giác được cảm xúc của con trai không tốt, Lachlan Brooke nhẹ nhàng chau mày.

Gia Lôi cùng Burley đều có diện mạo giống Lachlan, đẹp trai nhưng không mất nhu hòa. Gia Lôi rất giống Lachlan trước kia, cũng không phải chỉ dung mạo, mà là thần thái, khi nói khi cười quả thực như phiên bản.<HunhHn786>

"Cha, cha...... còn nhớ anh trai không?"

Hai chữ 'anh trai' vừa ra khỏi miệng, Burley liền phát hiện biểu tình của cha mình thay đổi. Đôi mắt chợt lóe qua cảm xúc phức tạp, có đau đớn, có hối hận, còn có hoài niệm.

Không cần nói thêm nữa, từ trong ánh mắt kia, Burley đã tìm được đáp án. Cha không quên anh trai. Dù bây giờ chỉ còn một đứa con bên cạnh là hắn, nhưng trước sau cha hắn vẫn không quên được Karen.

NHẬT KÝ CHẠY TRỐN CỦA GIỐNG CÁI (Hoàn) _HunhHn786Where stories live. Discover now