S06

373 32 2
                                    




"Vâng, tạm thời phải ở lại Hàn thêm một thời gian nữa" cậu thở dài đáp lại người đầu bên kia điện thoại, đưa mắt nhìn vali đã được sắp xếp gọn gàng từ mấy ngày trước. Phía kia dặn dò thêm một chút, cậu gật đầu cho có rồi tạm biệt. Thật sự sẽ phải ở lại sao? Dù dạo gần đây mình đã ở ẩn khá tốt nhưng cậu vẫn có chút lo lắng.

Chuyện hiến máu cho Seungcheol, cậu cũng đã đưa tiền nhờ phía bệnh viện giữ im lặng, phần nào an tâm sẽ không ai điều tra ra. Nhưng bên cạnh còn có Jisoo – con quỷ LA và tay chân Jun, Myungho nên vẫn cần cẩn thận, đi càng sớm lúc nào thì hay lúc đó. Chỉ là ngay lúc này lại có việc xảy ra, bắt buộc phải ở lại. Cũng mong mọi việc có thể giải quyết nhanh chóng.

Cậu ngả lưng ra sau, nằm lên tấm đệm êm ái, thật phiền quá mà.




Trì Huân hiện tại vô cùng không hài lòng, hai mắt thì nheo lại nhìn chằm chằm vào phía đối diện, thỉnh thoảng có nhận thấy Hong Jisoo cũng đang có hành động giống mình. Một bầu không khí quá đáng sợ, đến mức Seungcheol còn phải vươn tay xoa vai cậu để hạ hỏa. Jeonghan vỗ vỗ vào đùi Jisoo, nhấp ngụm trà rồi lên tiếng phá vỡ bầu khoảng lặng này

"Cậu Kwon, tôi biết cậu vẫn còn sợ, nhưng chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi đấy thôi? Nếu đã vậy, tại sao không bỏ tay khỏi Channie nhỏ bé của chúng tôi"

Kwon Soonyoung vẫn mặt dày như trước đây, ôm lấy cậu út – người đang đỏ mặt tía tai chặt hơn một chút, đồng thời ngó đầu ra nhìn dàn anh lớn tuổi, lắc lắc đầu. Rồi lại giấu mặt trong hõm cổ Lee Chan, người kia nhất thời bất động, đánh mắt liên tục, vừa sợ người ta giết chuột, vừa sợ lát có món chuột...Tiến thoái lưỡng nan

Nhưng ôm chặt như vậy...đúng là bất tiện, lại kéo áo Soonyoung một hồi "anh...em không thở được", nếu không nói thế thì con chuột kia còn lâu mới buông ra. Tuy nhiên tay của Soonyoung vẫn dính chặt lấy tay mình. Lee Chan siết tay anh một chút, nhìn Seungcheol cầu cứu. Người kia hiểu ý liền lên tiếng

"À chúng tôi có chuyện muốn thông báo"

Lee Chan nghiêng đầu chờ đợi, Jisoo và Jeonghan có vẻ như đã biết trước rồi, thái độ khác hẳn. Trì Huân khẽ cười "thu này anh và Seungcheol sẽ kết hôn, em làm rể phụ nhé Channie"

"Thật sao?" Soonyoung cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hướng ánh mắt về phía người vừa nói. Lồng ngực Lee Chan đập nhanh hơn một chút, khẽ đưa mắt nhìn anh. Trì Huân gật đầu xác nhận, Soonyoung nhún vai "chúc mừng"

"Không có thành ý" Trì Huân chẹp miệng phẩy tay, Seungcheol ghé vào thì thầm gì đó. Soonyoung nhác thấy liền kéo tay người bên cạnh đứng dậy

"Về đây"

Vốn đó không phải chuyện của mình, Soonyoung cảm thấy không nhất thiết phải có mặt, và Lee Chan càng không cần quan tâm đến. Ngay khi cánh cửa mở ra, Soonyoung đã thấy hai người mặc sơ mi đen trước mặt

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now