Asylum - Chapter 27

376 34 9
                                    


Yoon Jeonghan ngày cuối tuần có nhận một việc freelance ở nhà tranh thủ kiếm thêm một chút, dù Jisoo có nói là anh nuôi được cậu nhưng cái tính cố chấp kia lại không đồng ý. Dù rằng hiện giờ cậu chỉ đơn giản ở nhà và thi thoảng ghé qua thư viện đọc sách và ôn tập thì vẫn không muốn ỷ lại vào anh. Khi đang ngồi gõ những dòng cuối cùng của bản thảo thì tiếng chuông cửa vang lên, Jeonghan nhìn lên đồng hồ trên tường, giờ này Jisoo chưa thể về được, mà có thì sao anh không mở cửa vào chứ. Hơn nữa, dạo gần đây cũng không có gì bất ổn xảy ra nữa, đột nhiên cậu vẫn có phần không an tâm.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, giục cậu đứng dạy chạy ra bên ngoài để mở, nhưng cũng cẩn thận nhìn qua khe chống trộm trước tiên. Jeonghan nheo mắt, cậu không quá sợ hãi nhưng cũng không giấu được bất ngờ khi nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cửa. Hai người đàn ông trong một bộ vest đen có đeo phù hiệu cảnh sát, Jeonghan chờ vài giây trôi qua để trấn tĩnh lại tinh thần rồi mở cửa với nụ cười như mọi ngày.

"Xin chào"

Hai người này, cậu đã từng gặp qua, vào năm ngoái khi xảy ra vụ việc của Stomper, chính họ là người đã tới viện lấy thông tin của mình và Lee Chan. Jeonghan rót nước mời họ khi cả ba đã yên vị trong phòng khách. Việc xảy ra cũng được một thời gian rồi, lời khai của người bị hại cũng đã lấy xong, có còn gì nữa đâu. Chẳng lẽ có việc gì nữa sao?

"Hình như cậu Lee không có nhà?" một người hỏi rồi nhìn xung quanh

"Phải rồi, em ấy đi du học" Jeonghan cười như không "thằng bé may mắn trúng được học bổng nên đã đi rồi"

"Vậy sao? Thế thì đành làm phiền anh vậy, về chuyện ngày hôm đó"

Jeonghan gật đầu, kể lại mọi chuyện cho hai người cảnh sát kia, giống như những gì mình đã kể khi ở bệnh viện.




Khi tên kia đè mình xuống dưới, cậu hoàn toàn vô lực không thể chống trả, cũng không đủ sức để kêu cứu. Lúc đó, duy nhất chỉ có một ý nghĩ vụt qua trong đầu, đó là phải sống mà thôi. Cậu đưa tay sờ xung quanh, thấy chạm phải một vật vừa mỏng vừa cứng, liền nhanh chóng cầm lấy mà đánh vào tên kia. Sau đó chỉ thấy tiếng kêu gào của hắn, thứ chất lỏng màu đỏ liền bắn lên mặt, cả thân người hắn đổ ập lên mình. Cơ thể cậu run lên, ngay lập tức đẩy hắn ra khỏi mình rồi nhìn sang bên cạnh.

Cậu lúc đó đầu óc trống rỗng, chỉ biết cần phải cứu người mà thôi, liền dùng con dao mình cầm trong tay lao tới phía trước. Bên cạnh đó có một chiếc gương, nó phản chiếu lại khuôn mặt không chút cảm xúc nào của cậu.



"Chan....Channie"

Tiếng gọi làm cậu giật mình, hóa ra là đã ngủ quên rồi ư? Cậu đưa tay dụi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh chỉ thấy người bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, chắc chắn là ác mộng rồi.

Cảnh vật bên ngoài cứ vút qua bên cửa kính, cậu nghiêng người vặn vẹo cho đỡ mỏi, ngồi máy bay nhiều giờ quả nhiên không tốt chút nào.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now