Asylum - Chapter 31.2

371 32 4
                                    


"Mingyu, nấu ít cháo mang lên đây" Wonwoo sau khi đưa Seungcheol về phòng nghỉ ngơi ổn định liền đi xuống bếp, thấy Mingyu đang thẫn thờ. Bình thường cậu rất thính, chỉ cần có tiếng bước chân là sẽ biết ngay đó là ai, nhưng phải đến khi Wonwoo lên tiếng lần thứ hai thì cậu mới giật mình quay lại ấp úng. Wonwoo đương nhiên thấy lạ "có chuyện gì thế?"

Từ lúc về đến đây, Wonwoo không phải không nhìn ra, Kim Mingyu có gì đó rất không bình thường. Nếu mọi khi về nhà, cậu luôn chạy ra niềm nở thì hôm nay lại ngây ra. Mỗi tối đều là Mingyu đi lên phòng gọi mình xuống ăn cơm thì hôm nay lại không. Quen bao lâu nay, Kim Mingyu chưa bao giờ như vậy. Và cậu ta cũng luôn là người giấu nhẹm mọi chuyện.

"Không có gì"

Wonwoo nhíu mày, có phần hoài nghi nhưng lại tặc lưỡi bỏ qua "Seungcheol đang bệnh, cậu nấu cháo xong thì gọi tôi mang lên"

Mingyu vẻ mặt lại càng đen hơn, thật sự là khó chịu lắm chứ. Bản thân mình sau việc ngày hôm đó, tưởng như mọi chuyện sẽ lại bình thường giữa hai người, nhưng không, bằng một cách nào đó, Wonwoo lại phớt lờ mình mà cứ để tâm đến Seungcheol. Quả thật, với tình trạng hiện tại, Mingyu cũng không biết mình là gì với người kia nữa.

"Vâng" cậu trả lời nhàn nhạt, Wonwoo chỉ im lặng đứng đó nhíu mày. Jeon Wonwoo đương nhiên hiểu người này là đang có tâm tư và cách tốt nhất để Mingyu cảm thấy tốt hơn chính là...Wonwoo đi đến xoay mặt Mingyu với mình, định vươn tới hôn lên môi dưới thì bất ngờ thay, Mingyu lại quay đầu. Né tránh "xin lỗi"

Wonwoo với hành động này, có phần khó hiểu. Bản thân anh rất ít khi chủ động như vậy, Kim Mingyu không phải nên thấy biết ơn sao? Nói không chừng, đến thời kỳ nổi loạn rồi ư? Wonwoo thở hắt ra, rõ ràng bất mãn nhưng vờ như không có gì "được thôi, nhớ những gì tôi dặn"

"Vâng" Mingyu gật đầu, không hề nhìn theo dáng Wonwoo đi lên trên. Bản thân cậu cũng không rõ nữa, rõ ràng lúc nãy khi Wonwoo có ý hôn mình thì một nửa trong mình muốn đáp ứng, một nửa lại không. Và cậu nghe theo ý thứ hai. Đừng nghĩ cậu chỉ đơn giản yêu Wonwoo một cách mù quáng, cậu cũng biết khó chịu và đau khổ chứ.

Chỉ là Jeon Wonwoo đang đùa giỡn hay nghiêm túc đây?








Bữa tối vừa rồi, Lee Chan ăn có hơi nhiều. Căn bản là tất cả mọi người đều lo lắng vì chuyện ban nãy, muốn tâm trạng của cậu khá hơn, nên liên tục gắp đồ ăn vào bát cậu. Lee Chan có cảm giác đây giống như là nuôi lợn đem bán thì đúng hơn là nuôi rái cá. Ầy dà, cái bụng cũng phình ra rồi này. Vừa đi vừa xoa bụng, rất nhanh cậu đã về đến phòng mình.

Ban nãy xuống ăn vội quá nên bỏ quên luôn điện thoại trên giường, giống như theo thói quen mà Lee Chan vươn tay mở máy. Tự nhủ là chẳng có gì đâu, nhưng đôi mắt cậu bỗng dừng lại ở số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Đều là Soonyoung.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] Asylumजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें