Asylum - Chapter 10

380 46 5
                                    


"Về rồi à?" Seungcheol dừng lại khi ngang qua thư phòng dưới tầng một, cánh cửa khẽ mở, ánh sáng được hắt ra từ trên bàn, lúc bước vào anh mới nhận ra rằng bố mình quả thật đã quá vất vả rồi. Một mình nuôi nấng hai đứa con, gầy dựng cơ ngơi nhưng giờ đây đang có nguy cơ sụp đổ. Seungcheol cúi đầu nhanh đáp lại

"Con về rồi"

"Hôm nay thế nào?" Bố của Seungcheol là vậy đấy, không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đôi mắt vẫn nhìn vào tài liệu trên bàn, tay đẩy mắt kính lên một chút. "Có vừa ý không?"

Seungcheol cảm thấy buồn cười, chẳng phải kết cục cuối cùng vẫn là bắt con mình kết hôn với người mà anh không có tình cảm nào hay sao? Giờ còn hỏi có vừa ý hay không để làm gì? Anh tựa nhún vai, không biểu đạt gì hết. Dẫu sao Jeon Wonwoo bề ngoài không tệ, ăn nói rõ ràng, có phần lạnh lùng, cứ coi như là được đi.

Ông nhướn mắt lên nhìn anh, để chiếc bút máy sang bên cạnh, dựa lưng ra sau "tiến tới thì sao?"

"Con không có ý định kết hôn với con trai" Seungcheol nhàn nhạt đáp, dù rằng bản thân anh là người đồng tính, thậm chí yêu em trai của chính mình thì đứng trước mặt người nhà, anh vẫn phải giấu những điều đó đi. Bố anh khẽ gật đầu, di di tâm mi mình một chút rồi suy nghĩ, bắt con trai mình kết hôn với người nó không yêu thì cũng quá đáng lắm rồi, nhưng đằng này lại là kết hôn với một nười con trai khác...Đúng là cần phải suy nghĩ lại.

Ông thở dài, xem chừng đã quyết định rồi, đưa tay hất hờ hững "được rồi, con về phòng nghỉ đi. Jihoonie chờ con từ tối đấy"

Seungcheol dù biết ông vốn đang không biết cách giải quyết chuyện công ty như thế nào, nhưng ông cũng đã đuổi khéo thì anh cũng không thể ở lại. Đành cúi đầu chúc ông ngủ ngon, rồi đi lên phòng.

Nghe nói Jihoon chờ mình từ tối, chân bước cách bậc đi lên phòng, Seungcheol cười đến ngoác miệng, cảm thấy chút nhẹ nhõm. Ngay khi mở cửa phòng ra đã thấy cục tròn tròn là Jihoon đang nằm trên giường mình ngủ quên, bên cạnh là cuốn sách gì đó mà Seungcheol thề là chẳng muốn biết đến chút nào.

Lại ngồi xuống ở phía đối diện, Seungcheol nhẹ nhàng cầm quyển sách đó ra khỏi tay cậu, gập trang giấy đánh dấu rồi chống tay ngồi đợi cậu dậy. Nhịp nhịp ngón tay mình trên cằm, Seungcheol bỗng bật cười khi thấy đôi mày của Jihoon nhíu lại, đôi môi dưới chu ra như đang nói gì đó.

"..cheol...cheollie..."

Khóe môi anh bỗng giật giật, dẫu sao cũng là anh của mình, tại sao nay cả trong giấc mơ cũng ăn nói trống không như vậy. Có lẽ anh đã buông thả cậu quá rồi sao? Nhẹ ấn ngón tay lên mũi Jihoon khiến cậu nhăn mặt khó chịu, Seungcheol cười bên cạnh lẩm bẩm

"Cho chừa cái tật ăn nói không kính ngữ"

Jihoon tỉnh dậy do trống bụng biểu tình, kể từ khi Seungcheol đón mình ở trường, cậu đã cảm thấy anh có chuyện giấu mình. Định là vào phòng anh đợi, nhưng ai ngờ, đọc được nửa quyển sách thì cậu lăn ra ngủ mất tiêu, lúc đó anh cũng chưa về. Jihoon đã định khi nào Seungcheol về sẽ bắt anh đi mua gà rán và cola cho cậu. Nhưng khi mở mắt ra, cậu đã thấy ông anh mình đang chống tay trên tủ ngủ gật.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWo Geschichten leben. Entdecke jetzt